Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 18: CHỊ ĐẠI VÀ NIỀM TIN ĐỔ VỠ

 

Mười giờ mười lăm phút đêm. Cơn bão nhiệt đới càn quét qua dải bờ biển phía Nam thành phố Phú Mỹ mỗi lúc một hung hãn. Trên con đường đèo độc đạo quanh co dốc đứng dẫn thẳng ra bến tàu số 4, màn mưa tầm tã, trắng xóa quất điên cuồng vào mặt kính chắn gió của chiếc xe tuần tra đặc chủng Tổ C. Tiếng sấm rền vang rạch ròi qua các tầng mây đen kịt, dội xuống đại ngàn sương gió những thanh âm rùng rợn. Từng vũng nước lớn đọng lại trên mặt nhựa đường nhão nhoét liên tục bị xé toạc bởi đôi bánh bọc xích của chiếc xe đang lao đi với vận tốc xé gió.

Bên trong cabin, Lưu Thư Hân hai tay bám chặt lấy vô lăng, khớp xương ngón tay gồ lên trắng bệch. Cô điên cuồng đạp ga, ép động cơ con xe rú lên những tiếng gầm rú nghẹt thở, liên tục thực hiện những cú bẻ lái sát sạt vách đá dựng đứng ở những khúc cua tay áo tử thần. Ngồi ở ghế phụ, Tôn Bách Tuyết mồ hôi hột rỉ ra đầy trán, một tay bám vào tay vịn, một tay liên tục gõ phím trên thiết bị định vị cầm tay, theo dõi những bước sóng radar cuối cùng thu phát từ trạm viễn thông ngoại ô:

"Chị Hân! Sóng định vị cuộc gọi của thằng khốn Kiến Gian đang dừng chết ở tọa độ bến tàu số 4! Thằng chó này điên thật rồi, chiếc tàu cá lậu kia đang chờ hắn. Nhưng cái chính là con bé Hy Nhiên đang ở ngay tâm điểm vùng quét!"

Thư Hân nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo khoác gió đẫm nước. Tâm trí cô lúc này nóng như lửa đốt. Cô không chỉ lo lắng cho sự an nguy của Lý Hy Nhiên — cô gái tội nghiệp có số phận thảm thương mà cô nguyện bảo vệ bằng mọi giá — mà còn lo cho cả Chu Trình. Nghĩ đến việc gã khờ ngây ngô hằng ngày bỗng nhiên mất tích khỏi đồn đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Thư Hân cứ ngỡ cậu vì quá sốt sắng nhặt tài liệu hộ tịch hay dại dột chạy theo bám hiện trường mà rơi vào vòng nguy hiểm. Sự lo lắng bao bọc bản năng của một người chị cả trỗi dậy, thúc ép cô đạp mạnh chân ga hơn nữa, bất chấp con đường đèo đang trơn trượt như bôi mỡ.

….

Phía sau hàng ghế hành khách, Đội trưởng Lý Kiến Trung vẫn ngồi im lặng tuyệt đối trong bóng tối mờ mịt của cabin. Ông không hề bị tác động bởi tốc độ kinh hoàng của chiếc xe. Bàn tay thô ráp của ông luồn vào túi áo khoác da, chậm rãi rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ ra.

Tách!

Ngọn lửa vàng rực bùng lên, soi rõ gương mặt nghiêm nghị, hằn sâu những vết hằn phong sương của người chỉ huy lão luyện. Ông Trung giơ chiếc bật lửa lên ngang tầm mắt, để ánh lửa lập lòe phản chiếu vào gương mặt đang căng thẳng của Thư Hân qua chiếc gương chiếu hậu bên trong. Ông không nhìn ngọn lửa, ông nhìn vào sâu trong tâm lý của người cấp dưới thân tín. Ông trầm giọng, thanh âm phẳng lặng, khàn đặc vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa tiếng bão gào rú:

"Hân này, tôi hỏi cô một câu thực lòng. Nếu như... Chu Trình không phải là đứa em ngây ngô, vụng về mà cô luôn dốc lòng bảo bọc bấy lâu nay. Nếu cậu ta là một kẻ khác, một kẻ có trí tuệ vượt trội và một tâm cơ thâm sâu đến mức đáng sợ, cô sẽ làm gì?"

Lưu Thư Hân khựng lại một nhịp, chiếc xe tuần tra khẽ chao đảo nhẹ trên mặt đường trơn trượt trước khi cô kịp ghì chặt vô lăng lập lại cân bằng. Trái tim cô thắt lại một cái thật mạnh, một cảm giác bất an và ngột ngạt bất ngờ chạy dọc sống lưng. Câu nói của Đội trưởng Trung không đơn thuần là một câu hỏi giả định, nó là một đòn đánh tâm lý sắc lạnh của một trinh thám lâu năm đã nhìn ra kẽ hở chí mạng. Thế nhưng, ký ức về hộp sữa dâu, về nụ cười gãi đầu ngơ ngác hằng ngày của gã khờ đã cắm rễ quá sâu vào niềm tin của cô. Thư Hân mím chặt môi, ánh mắt găm chặt vào khoảng tối phía trước qua làn mưa, giọng cô kiên quyết, đanh thép không một chút lung lay:

"Đội trưởng, em biết anh đang nghi ngờ hành tung đi trễ của cậu ấy. Nhưng Chu Trình là người tốt, chính tai em nghe cậu ấy thề không học thói tinh ranh của người khác. Cậu ấy khờ khạo từ xương tủy, không biết tâm cơ là gì đâu. Em tin cậu ấy bằng danh dự của một cảnh sát Tổ C!"

Lý Kiến Trung nhìn vết lửa Zippo đang lụi dần trong lòng bàn tay, ông khẽ khép nắp bật lửa lại bằng một tiếng tách trầm đục. Ông không phản bác, cũng không giải thích thêm nửa chữ. Ánh mắt ông chìm sâu vào bóng tối, mang theo một sự thất vọng và đau lòng vô hạn dành cho niềm tin mù quáng của người cấp dưới.

Kééttttttt!

Chiếc xe tuần tra đặc chủng Tổ C phanh gấp, trượt dài một đoạn trên nền đá hộc của bến tàu số 4 bỏ hoang, hất tung những mảng nước bẩn sang hai bên. Hệ thống còi hú lập tức được tắt bỏ để giữ bí mật thực địa. Đèn pha cỡ lớn của xe được giữ nguyên, quét hai luồng ánh sáng trắng sắc lẹm, xuyên qua màn mưa tầm tã, soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng ngay tại trung tâm bến cầu tàu bêtông gãy nứt.

Trần Kiến Gian đang nằm quằn quại trên vũng máu đen ngòm hòa lẫn nước mưa, hai tay ôm chặt lấy đùi phải. Con dao bấm sắc lẹm dài mười lăm phân của chính hắn lúc này đang cắm phập, lút tận cán vào thớ thịt đùi của hắn, máu tươi phun ra thành dòng loang lổ. Hắn gào thét điên cuồng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn tột cùng và nỗi hoảng loạn của một con thú dính bẫy.

Ngay bên cạnh hắn, Chu Trình đang ngã quỵ xuống nền đá lạnh ngắt, một tay ôm chặt lấy cánh tay phải đang chảy máu đầm đìa, nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi rộng thùng thình bạc màu. Cậu trợ lý run rẩy bần bật dưới làn mưa xối xả, gương mặt một mí to tròn đầy vẻ hãi hùng, nhợt nhạt không còn một giọt máu. Sát bên cạnh cậu là Lý Hy Nhiên, cô gái mặc chiếc váy dạ hội trắng rách nát đang ôm lấy đầu Chu Trình, khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghẹn ngào xé toạc màn đêm giông bão.

Lưu Thư Hân lao xuống xe đầu tiên, không màng đến việc rút súng, cô dùng tốc độ của một võ thủ thực chiến chạy thục mạng đến bên cạnh Chu Trình. Bản năng bảo vệ phái yếu và đứa em út vụng về khiến cô hoàn toàn sập bẫy tâm lý mà không hề hay biết. Cô quỳ sụp xuống vũng nước bẩn, hai tay đỡ lấy bả vai đang run lên của Chu Trình, đôi mắt cô đỏ hoe vì lo lắng:

"Chu Trình! Em làm sao thế này?! Tay bị chém rồi! Ai cho em tự tiện chạy ra cái xó này hả?!"

Chu Trình ngẩng khuôn mặt bám đầy nước mưa lên, cặp kính cận dày cộp của cậu đã bị vứt bỏ đâu đó để hoàn thành lớp ngụy trang sinh học. Cậu đưa bàn tay trái còn lại lên lóng ngóng gãi gãi đầu theo thói quen khờ khạo, giọng nói lắp bắp, đứt quãng đầy sự hãi hùng, sợ hãi tột cùng:

"Chị... chị Hân ơi... cháu sợ quá... Cháu đi tắt qua đây để tìm tài liệu hộ tịch cũ... thì thấy gã thiếu gia này đang điên cuồng cầm dao... hắn muốn mưu sát, cắt cổ cô Lý... Cháu... cháu sợ quá nên nhào đại vô... vô tình đỡ giùm cô ấy nhát dao này... Rồi... rồi lúc hắn lao tới định đâm tiếp... chân hắn trượt trên mảng rêu bùn ướt... tự vấp ngã chúi nhủi rồi cắm phập con dao của hắn vô đùi hắn luôn chú ơi... Cháu không có làm gì hết... hắn tự té thôi..."

Chu Trình co rúm người lại vào lòng Thư Hân, hai vai sụp xuống đúng chuẩn bọc của một nạn nhân yếu đuối, nhút nhát vừa trải qua ranh giới sinh tử.

Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên tay Chu Trình và những lời phân trần đầy vẻ ngây ngô vô tội ấy, Lưu Thư Hân lập tức tin sái cổ, niềm tin của cô dành cho gã khờ được củng cố một cách tuyệt đối. Cô xót xa xé một vạt áo khoác băng bó tạm vết thương cho cậu, rồi hầm hầm đứng dậy. Cô quay phắt sang phía Trần Kiến Gian đang quằn quại dưới đất, rút chiếc còng số 8 bên hông ra, thô bạo dẫm mạnh mũi giày lên vết thương ở đùi hắn, khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng bằng một lực bẻ khớp đau đớn:

"Trần Kiến Gian, mày hết đường chạy rồi! Loại súc sinh mưu sát phụ nữ và người vô tội như mày, tao sẽ đóng đinh mày vào ngục tối! Chu Trình, em ngoan lắm, cố chịu đựng một chút, để chị đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!"

….

Giữa khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng khóc, tiếng gào thét của Kiến Gian và sự giận dữ của Thư Hân, duy chỉ có Đội trưởng Lý Kiến Trung vẫn bước đi những bước chậm rãi, dứt khoát tiến đến sát mép cầu tàu bêtông. Ông không nhìn Trần Kiến Gian, cũng không nhìn vết thương của Chu Trình.

Luồng ánh sáng trắng sắc lẹm từ đèn pha xe tuần tra quét ngang qua mặt đất, soi rõ một chi tiết dị thường nằm ngay sát vị trí chiếc vali tiền vàng bị đổ. Đó là một vệt bánh xe đạp rất mảnh, in hằn một đường cong hoàn hảo, sắc nét trên nền cát bùn nhão, hoàn toàn không bị xáo trộn bởi những dấu chân hỗn loạn của cuộc giằng co. Vệt bánh xe ấy quay tròn một vòng rồi dừng lại ngay sát nơi Chu Trình ngã quỵ.

Chiếc xe đạp khung hợp kim titan siêu nhẹ bôi mỡ silicon hàng không của Chu Trình lúc này đang nằm im lìm trong bóng tối của một góc container gần đó, trông bề ngoài vẫn hoen gỉ, cọc cạch như đồ phế liệu.

Lý Kiến Trung đứng thẳng người dậy. Ông quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao cạo găm thẳng vào Chu Trình — kẻ lúc này đang rúc đầu sau lưng Thư Hân, khẽ hé mở đôi mắt một mí nhìn ông qua khe hở của bờ vai cô gái. Trong hai giây ngắn ngủi ấy, Chu Trình không còn trốn chạy nữa; cậu khẽ nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười nhạt, lạnh lùng và đầy sự ngạo mạn tột cùng của một kẻ kiến trúc hành vi vĩ đại dành riêng cho người đội trưởng. Cậu chấp nhận chịu một nhát chém nông ở cánh tay để hoàn thành lớp hóa trang "nạn nhân yếu đuối", lợi dụng triệt để lòng tin mù quáng và bản năng bảo vệ của Lưu Thư Hân để xóa sạch mọi nghi ngờ của những người xung quanh về mặt thủ tục vật chất. Cậu đã bắt Trần Kiến Gian tự tay đâm chính mình để thiết lập một hiện trường phòng vệ chính đáng hoàn hảo nhất về mặt pháp lý.

Lý Kiến Trung bước tới bước cuối cùng, bóng đen của ông bao phủ lấy gã khờ. Ông khẽ gài chốt chiếc Zippo trong túi quần phát ra một tiếng tách khô khốc, giọng nói của ông trầm xuống, khàn đặc và mang theo một sự thất vọng, đau lòng thấu suốt đến tận cùng xương tủy:

"Màn kịch hạ màn rất đẹp, diễn viên rất đạt. Nhưng đạo diễn... thì lộ diện trọn vẹn rồi, Chu Trình."

Chu Trình khẽ cúi đầu, hai vai lại tiếp tục run lên bần bật dưới mưa bão hệt như một gã thanh niên nhút nhát đang sợ hãi trước sự nghiêm nghị của người chỉ huy. Trận chiến kiến trúc hành vi tại bến tàu số 4 chính thức khép lại, đẩy con sói hoang nhà họ Trần vào ngục tối, đồng thời mở toang cánh cửa dẫn đến cuộc đối đầu đỉnh cao cuối cùng giữa hai bộ óc vĩ đại nhất Tổ C tại phòng hỏi cung.

 

 

back top