Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau không mang lại sự ấm áp cho thành phố Phú Mỹ. Nó chỉ kéo theo một bầu không khí oi nồng, ngột ngạt sau đêm bão bùng. Tại phòng thẩm vấn số 1 của đồn cảnh sát Phú Mỹ, bốn bức tường bêtông xám xịt như hút sạch chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn tuýp vệt ánh sáng trắng bệch, lạnh lẽo chiếu thẳng xuống chiếc bàn sắt rỉ sét đặt ở chính giữa.
Trần Kiến Gian ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sắt đối diện với Đội trưởng Lý Kiến Trung. Ở tuổi hai mươi hai, gã thiếu gia thứ hai của nhà họ Trần vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chải chuốt đến mức cực đoan. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm không một nếp nhăn, mái tóc vuốt keo bóng mượt phản chiếu ánh đèn tuýp. Ngồi bên cạnh hắn là hai vị luật sư đắt giá với tập hồ sơ dày cộp trên tay, luôn sẵn sàng can thiệp vào bất kỳ câu hỏi nào.
Trái ngược với sự hoảng loạn hay đau xót thông thường của một kẻ vừa mất đi người cha ruột, đôi mắt của Kiến Gian đảo liên tục dưới hàng lông mày rậm. Đó không phải là ánh mắt của sự sợ hãi, mà là sự tính toán, cân đo đong đếm một cách lạnh lùng.
Lý Kiến Trung lật giở một trang biên bản hiện trường sơ bộ, không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng:
"Cậu Trần, theo lời khai của các nhân chứng, mối quan hệ giữa cậu và người cha quá cố Trần Gia Ngạo vốn không được hòa thuận. Thậm chí, giữa hai người từng xảy ra tranh chấp gay gắt về quyền quản lý vài dự án bất động sản của Kim Cường. Cậu giải thích sao về việc này?"
Trần Kiến Gian khẽ cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau trượt nhẹ dọc theo vành chiếc đồng hồ xa hoa trên cổ tay. Hắn hít một hơi sâu, đưa tay lên vờ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại ở khóe mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên, giọng nói của hắn lại phẳng lặng, lạnh tanh như dòng nước đá:
"Cha tôi… ổng nghiện ngập, chơi bời vô độ. Ở đất Phú Mỹ này ai chẳng biết Trần Gia Ngạo sống bám vào cái danh của tập đoàn để làm càn. Ông ấy chết vì đột tử hay vì cái gì đi nữa, đối với tôi đó chỉ là quả báo cho những gì ông ấy đã gieo ra. Tôi chẳng có lý do gì để đau lòng cả. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là kẻ nào dám to gan lớn mật, lựa chọn đúng ngày vui của gia tộc tôi để bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Trần."
…
Lý Kiến Trung ngừng lật hồ sơ. Ông khẽ tựa lưng vào thành ghế sắt, đôi mắt sắc bén như dao cạo găm thẳng vào gương mặt chải chuốt của gã cáo già non trẻ trước mặt. Ông không vội vàng phản bác, cũng không đưa ra câu hỏi tiếp theo. Thay vào đó, bàn tay thô ráp của ông luồn vào túi áo, rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ ra đặt lên bàn sắt.
Tách...
Ngọn lửa bùng lên rồi lập tức tắt lịm khi ông đóng nắp.
Tách... tách...
Tiếng động kim loại giòn giã, đều đặn vang lên trong không gian kín của phòng thẩm vấn. Khung cảnh im lặng kéo dài biến âm thanh của chiếc bật lửa trở thành một con dao găm gõ nhịp vào dây thần kinh của người đối diện. Ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, ông Trung vẫn kiên nhẫn lặp lại động tác ấy.
Tách...
Áp lực tâm lý vô hình đè nặng khiến Trần Kiến Gian bắt đầu mất đi sự bình tĩnh bẩm sinh. Nhịp chân dưới gầm bàn của hắn dồn dập hơn, ngón tay hắn không còn miết vào chiếc đồng hồ nữa mà bắt đầu bấu chặt vào gấu quần vest thượng hạng. Hắn liếc nhìn luật sư của mình, nhưng gã luật sư cũng chỉ biết im lặng trước hành động hoàn toàn hợp pháp này của người đội trưởng.
Đột ngột, Lý Kiến Trung dừng hẳn tay. Chiếc bật lửa nằm im lìm trên mặt bàn rỉ sét. Ông rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy nửa mét. Ông trầm giọng, mỗi từ thốt ra đều mang sức nặng của một bản án:
"Cậu có vẻ rất vui vì từ nay không còn ai quản lý quỹ đen của Kim Cường nữa, đúng không?"
Trần Kiến Gian biến sắc. Đồng tử của hắn co rút lại cực hạn, một vệt mồ hôi lạnh rỉ ra từ tóc mai. Câu nói đánh trúng vào tử huyệt khiến hắn suýt chút nữa đứng bật dậy. Hắn định mở miệng phản bác, nhưng gã luật sư bên cạnh đã kịp thời đặt tay lên vai hắn, lắc đầu ra hiệu. Kiến Gian nghiến răng, cố ép bản thân chìm vào sự im lặng theo lời dặn của luật sư, nhưng ánh mắt lẩn tránh của hắn đã bán đứng toàn bộ sự thật.
…
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh VIP đặc biệt thuộc tầng thượng của Bệnh viện Quốc tế Phú Mỹ, một trận lôi đình hoàn toàn khác đang diễn ra.
Trần Đại Cường vừa tỉnh lại sau cơn đột quỵ nhẹ vào rạng sáng. Lão già sáu mươi lăm tuổi ngồi trên giường bệnh, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn như một con dã thú bị trúng thương. Lão nhìn chằm chằm vào màn hình tivi treo tường, nơi các bản tin tài chính đang liên tục chạy dòng chữ đỏ rực về việc cổ phiếu Tập đoàn Kim Cường lao dốc không phanh sau biến cố đêm qua.
"Lũ ăn hại! Khốn nạn!"
Lão Đại Cường gầm rú, cánh tay thô kệch vung mạnh hất tung toàn bộ khay cháo yến và hệ thống máy đo huyết áp, máy truyền dịch bên cạnh giường bệnh. Tiếng thủy tinh vỡ xoảng xoảng, tiếng máy móc kêu tít tít liên hồi tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Mấy cô y tá hoảng sợ rú lên, vội vã chạy ra ngoài cửa.
Trần Đại Cường thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo bệnh nhân đắt tiền. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, lão chưa từng mở miệng hỏi một câu về cái xác của đứa con trai trưởng đang nằm lạnh lẽo trong nhà xác đồn cảnh sát. Lão cũng chẳng màng đến việc bà hai Lâm Như Ngọc đang hôn mê ở phòng bên cạnh. Điều duy nhất khiến con quỷ bạo chúa này điên cuồng là cái uy quyền tối thượng bị chà đạp và khối tài sản đang bốc hơi từng giờ.
Lão gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc nhìn vào ba gã thuộc hạ hắc đạo mặc vest đen đang cúi đầu run rẩy ở góc phòng:
"Tụi mày nghe cho rõ đây. Ở cái đất Phú Mỹ này, luật là do tao viết bằng tiền! Thằng nào dám đụng vào người nhà tao, tao bắt nó trả bằng máu cả họ! Tìm con khốn Lý Hy Nhiên về đây cho tao. Cảnh sát chưa bắt được nó thì tụi mày phải lột da nó trước! Tao muốn nó phải sống không bằng chết!"
Đối với Trần Đại Cường, vụ hạ độc ngay trong đêm tiệc kỷ niệm không đơn thuần là một vụ mưu sát, mà là một sự sỉ nhục trực diện vào đế chế mà lão đã dùng bạo lực và máu để dựng lên suốt bốn mươi năm qua. Lão không cần công lý của pháp luật, lão cần một cuộc tàn sát để khẳng định lại cái uy danh đang lung lay của mình.
…
Bên ngoài hành lang bệnh viện, bầu không khí tĩnh mịch của khu VIP bị bao phủ bởi sự căng thẳng. Chu Trình đứng ở một góc khuất gần ngã rẽ hành lang, tay ôm một chiếc cặp táp cũ kỹ chứa biên bản hộ tịch dưới danh nghĩa "trực bảo vệ hiện trường và hỗ trợ lấy thông tin nhân thân".
Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình quen thuộc, cặp kính cận dày cộp hơi trễ xuống mũi. Khi nghe thấy tiếng gầm rú và đổ vỡ vang lên từ phòng bệnh của lão Đại Cường, Chu Trình không hề giật mình. Cậu lén rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen cùng một cây bút bi.
Ngón tay cậu lướt đi nhanh chóng trên trang giấy. Không có chữ viết, chỉ có những ký hiệu toán học kỳ lạ, những biểu đồ hàm số tâm lý diễn tiến được cậu phác họa bằng một tốc độ kinh hoàng.
f(x) = \int_{0}^{t} (Tham lam_Gian * Phẫn nộ_Cng) dt -> \Delta Hành vi > Ngưỡng kiểm soát
Chu Trình khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt một mí to tròn thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia nhìn sắc lạnh, thấu suốt như một vị thần đứng trên cao nhìn xuống bàn cờ. Cậu khẽ đóng cuốn sổ lại, đút vào túi áo và lẩm nhẩm một mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy bí ẩn:
"Hai con thú bắt đầu cắn nhau rồi. Mọi thứ đang chạy rất đúng quỹ đạo."
…
Mười lăm phút sau, Chu Trình bước xuống sảnh tầng trệt của bệnh viện để chuẩn bị bắt xe buýt về đồn. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Tôn Bách Tuyết — gã trinh thám thực địa của Tổ C — đang bước xuống từ chiếc xe tuần tra để vào bệnh viện lấy thêm hồ sơ bệnh án của nạn nhân.
Chu Trình cố tình đi chậm lại. Khi đi ngang qua một chiếc xe ôtô bảy chỗ kính đen mờ đậu ở góc sân bệnh viện, cậu lóng ngóng làm rơi chiếc bút bi trên tay. Chiếc bút lăn thẳng vào gầm xe.
"Ơ... chiếc bút của mình," Chu Trình kêu lên, cúi rạp người xuống, loay hoay thò tay vào gầm xe để nhặt.
Hành động cúi người nhặt bút kéo dài của cậu vô tình làm lộ ra khoảng trống giữa chiếc xe bảy chỗ và bức tường hoa viên. Tôn Bách Tuyết từ xa đi tới, nhãn quan nhạy bén lập tức bị thu hút bởi hành động của Chu Trình, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Bách Tuyết găm chặt vào bên trong chiếc xe bảy chỗ.
Qua lớp kính mờ khẽ hạ xuống một phần ba, ba gã đàn ông xăm trổ, ánh mắt dữ tợn đang cầm bộ đàm, liên tục quan sát các lối ra vào của bệnh viện và đồn cảnh sát gần đó. Đó là thuộc hạ của Trần Đại Cường. Việc chúng dám ngang nhiên xuất hiện, lảng vảng quanh các khu vực điều tra để săn lùng Lý Hy Nhiên là một sự thách thức tột cùng đối với lực lượng chức năng.
"Mẹ kiếp, lũ giang hồ này coi trời bằng vung rồi à?" Tôn Bách Tuyết nghiến răng, máu nóng trong người gã giang hồ vặt hoàn lương lập tức sôi lên. Sự ngạo mạn của nhà họ Trần đã kích động trực tiếp vào lòng tự trọng nghề nghiệp của Tổ C. Gã lập tức rút điện thoại ra bấm số của Lưu Thư Hân: "Chị Hân, có biến rồi. Người của lão Đại Cường đang bao vây bệnh viện và đồn cảnh sát để giành người trước chúng ta!"
Chu Trình lúc này đã nhặt được bút. Cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi vết bẩn trên đầu gối, lại trở về với khuôn mặt ngây ngô hằng ngày. Cậu gãi gãi đầu nhìn Bách Tuyết đang hầm hầm tức giận:
"Anh Bách Tuyết có chuyện gì thế ạ? Anh nhìn gì trong chiếc xe kia thế?"
"Không có gì, em mau lên xe buýt về đồn trước đi, ở đây sắp có bão lớn rồi!" Bách Tuyết gạt cậu sang một bên, bước nhanh vào trong.
Chu Trình ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng đi về phía trạm xe buýt dưới cái nắng oi ả. Bẫy tâm lý thứ hai đã kích hoạt thành công. Thợ săn đã bị kích động, và con sói hoang nhà họ Trần sẽ sớm phải đối mặt với một cơn thịnh nộ thực sự từ luật pháp.
