Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 4: NỮ QUYỀN THỦ VÀ CON SÓI HOANG

 

Cái nắng oi nồng của buổi trưa chiều dội xuống khu ổ chuột dưới gầm cầu rìa thành phố Phú Mỹ một thứ không khí đặc quánh, hôi hám. Nơi đây như một thế giới tách biệt, bị bỏ quên bên lề sự phát triển hoa lệ của những tòa nhà chọc trời thuộc Tập đoàn Kim Cường. Những mái nhà tôn rách nát, chắp vá nằm san sát nhau bên dòng kênh đen ngòm, bốc mùi sực nức. Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ dốc đứng, quán nét hầm mang tên “Đại Dương” hiện ra như một cái hang tối tăm. Lối vào là những bậc thang bêtông mòn vẹt, nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi mì gói và khói thuốc lá rẻ tiền tích tụ lâu ngày. Bên trong căn hầm, ánh sáng lờ mờ phát ra từ những màn hình máy tính lồi thế hệ cũ chiếu lên những gương mặt hốc hác, vật vờ của đám thanh niên ngổ ngáo khu ổ chuột.

Tôn Bách Tuyết bước xuống bậc thềm, dáng đi nghênh ngang, xốc vác. Để che giấu thân phận cảnh sát, hắn đã lột bỏ bộ cảnh phục, khoác lên mình chiếc áo khoác jeans sờn rách, bạc màu và chiếc quần túi hộp hầm hố. Khóe môi hắn ngậm một điếu thuốc lá chữ “Du Lịch” không cháy, đầu lọc đã bị cắn đến bẹp dúm. Điệu bộ bặm trợn, đôi mắt ti hí đảo liên tục của một gã từng lăn lộn ở đáy xã hội giúp Bách Tuyết hòa nhập vào không gian này một cách hoàn hảo.

Hắn đi thẳng đến chiếc bàn máy ở góc khuất nhất, nơi một gã đàn ông gầy như bộ xương khô, mắt thâm quầng, trên cánh tay chằng chịt hình xăm vằn vện đang ngồi gác chân lên bàn. Đó chính là Tiến "Mắt Ma" — một tên bảo kê vặt khét tiếng nắm rõ từng ngóc ngách thông tin của khu ổ chuột này.

Bách Tuyết không nói hai lời, kéo chiếc ghế nhựa ngồi phịch xuống bên cạnh. Hắn thò tay vào túi áo khoác, ném ra một xấp tiền polymer mệnh giá lớn, mặt tiền đập bộp xuống mặt bàn gỗ loang lổ vết tàn thuốc. Tiến "Mắt Ma" nhìn thấy tiền, đôi mắt lờ đờ lập tức lóe lên một tia sáng tham lam. Gã nhanh như cắt quờ tay thu xấp tiền vào lòng, hạ chân xuống, nhe hàm răng xỉn màu ra cười giả lả:

"Ông anh lạ mặt nhìn sành điệu thế. Cần tìm món gì ở khu này à? Hàng trắng, hàng đá, hay mấy em hàng tuyển đêm nay?"

Bách Tuyết gõ gõ ngón tay xuống bàn, dùng thứ tiếng lóng đặc sệt của dân giang hồ vặt Phú Mỹ để bắt chuyện:

"Tao không tìm hàng. Tao tìm người. Nghe nói thằng thiếu gia thứ hai của nhà họ Trần — Trần Kiến Gian ngày xưa từng là ranh con nhặt rác ở cái xó này đúng không? Tao đang có phi vụ làm ăn cần hiểu rõ gốc gác của nó. Kể tao nghe chút phong lưu ngày trước của nó, tiền này là của mày."

Tiến "Mắt Ma" hít một hơi khói thuốc sâu từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay, ngửa cổ nhả ra một làn khói xám đục, rồi quay sang nhổ một bãi bọt xoèn xoẹt xuống nền đất hầm ướt dính. Gã tì hai cùi chỏ lên bàn, hạ thấp giọng đầy vẻ huyền bí nhưng không giấu nổi sự khinh bỉ trong từng lời nói:

"Ông anh hỏi đúng người rồi đấy. Thằng Trần Kiến Gian đó á? Nó không phải người đâu, nó là con sói mắt trắng, loại súc sinh cắn ngược ân nhân anh ạ! Cách đây bốn năm, khi mẹ nó chết vì sốc thuốc ở cái xó gầm cầu này, nó chỉ là một thằng nhóc đói rách mồm, đi bới rác dẫm phải mảnh chai suýt hoại tử chân. Thời điểm đó, ở đầu ngõ có vợ chồng lão bán rau nghèo, tốt bụng lắm. Thấy nó tội nghiệp, ngày nào họ cũng gọi vào cho cơm ăn, cho quần áo cũ, thậm chí còn gom góp từng đồng tiền lẻ cho nó đóng học phí để không bị đuổi học."

Tiến "Mắt Ma" khựng lại, dụi tắt điếu thuốc vào một nắp chai bia, ánh mắt gã trở nên lạnh lẽo:

"Thế mà anh biết khi nó được lão bạo chúa Trần Đại Cường nhận lại dòng máu, bước chân lên xe sang làm thiếu gia Kim Cường, việc đầu tiên nó làm là gì không? Nó không trả ơn đâu. Nó chê cái quá khứ đó nhục nhã, chê vợ chồng lão bán rau biết quá nhiều về chuỗi ngày ăn mày của nó. Hắn cho một lũ giang hồ từ nơi khác đến đập nát sạp rau của ân nhân ngay giữa chợ. Chưa hết, chỉ ba ngày sau, hắn tự tay dàn dựng một vụ xe tải mất phanh, đâm chết cả hai vợ chồng già ngay trên đoạn đường vắng. Sau đám tang, hắn mang danh nghĩa 'nhà từ thiện' đến dắt đứa con gái độc nhất của họ đi. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn cứu giúp cô bé côi cút, nhưng dân khu này đều biết, hắn xích cô bé đó lại, nhốt trong biệt thự như một con chim hoàng yến trong lồng để thỏa mãn cái sự chiếm đoạt bệnh hoạn của hắn."

Ngay phía bên ngoài cửa hầm, đứng núp sau một bức tường bêtông bám đầy rêu mốc, Lưu Thư Hân đã nghe thấy không sót một chữ nào. Gương mặt cô lúc này lạnh như tiền, hai bên thái dương giật mạnh liên hồi. Lời kể của tên giang hồ về sự phản bội tàn nhẫn của Trần Kiến Gian như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng đang đè nén trong lòng cô suốt nhiều năm qua.

Ký ức kinh hoàng về gã người yêu cũ — kẻ từng thề non hẹn biển, tiêu sạch số tiền cô tích góp từ các giải đấu võ thuật rồi nhẫn tâm đâm sau lưng, đẩy cô vào cảnh suýt bị kỷ luật đuổi khỏi ngành để chạy theo cô bạn thân, một tiểu thư giàu có — ùa về như bão táp. Máu trong người nữ quyền thủ sôi lên sùng sục. Đôi bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.

Rầm!

Lưu Thư Hân đạp bay cánh cửa gỗ mục nát của quán nét, bước vào bên trong. Sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ có khí chất bức người, đôi mắt đỏ ngầu sát khí khiến toàn bộ căn hầm im bạt. Cô đi thẳng đến bàn của Tiến "Mắt Ma". Trước khi gã tên giang hồ kịp ú ớ đứng dậy, Thư Hân đã vung tay xuống.

Rầm! Đoành!

Một cú chặt tay trực diện bằng cạnh bàn tay rắn chắc của cựu quán quân Sanda nện thẳng xuống mặt bàn gỗ loang lổ. Chiếc bàn gỗ ép mủn nát không chịu nổi lực đánh khủng khiếp, gãy đôi ra làm hai nửa, máy tính và bàn phím văng tứ tung xuống sàn. Tiến "Mắt Ma" kinh hoàng ngã lộn nhào khỏi ghế.

Thư Hân nhanh như chớp lao tới, một tay túm chặt lấy cổ áo gã xăm trổ, nhấc bổng cả thân hình gầy gộc của gã lên sát vách tường hầm. Cô gằn giọng, từng tiếng thốt ra như sấm sét rạch ngang tai gã:

"Nói! Vợ chồng bán rau năm đó tên là gì?! Con gái của họ có phải là Lý Hy Nhiên không?!"

Tiến "Mắt Ma" mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân khua khoắng trong không trung, lắp bắp không thành tiếng: "Dạ... dạ đúng... lão Lý bán rau... con gái tên... tên Lý Hy Nhiên... Chị đại tha mạng! Em chỉ nói sự thật thôi ạ!"

Tôn Bách Tuyết vội vàng đứng bật dậy can ngăn, giữ lấy tay Thư Hân: "Chị Hân! Bình tĩnh lại, đây là hiện trường công cộng, chị làm vậy là vi phạm quy trình đấy!"

Thư Hân thở hắt ra một hơi đầy căm hận, thô bạo hất tên giang hồ xuống đất. Cô quay lưng bước lên bậc thềm, bóng lưng cô run lên vì giận dữ. Giọng cô vang vọng khắp căn hầm tối:

"Trần Kiến Gian, tao sẽ tự tay còng đầu mày vào ngục. Loại súc sinh cắn ngược ân nhân không xứng đáng làm người! Công lý không xử được mày, Lưu Thư Hân này sẽ dùng nắm đấm để xử mày!"

Trên đường trở về đồn cảnh sát Phú Mỹ, bầu không khí trong chiếc xe tuần tra cũ kỹ im lặng đến đáng sợ. Lưu Thư Hân ngồi ở ghế lái, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước qua kính chắn gió. Những giọt nước mắt u uất, tức giận vì quá khứ và phẫn nộ vì hiện tại chực trào ra nhưng bị cô kiên quyết nuốt ngược vào trong.

Bên cạnh xe, Chu Trình đang đạp chiếc xe đạp cọc cạch của mình lững thững đi song song với tốc độ chậm của xe khi đi qua đoạn đường hẻm đông đúc. Cậu mặc chiếc áo sơ mi thùng thình, cặp kính cận dày cộp hơi trễ xuống, bộ dạng vẫn ngơ ngác, chậm chạp như mọi ngày.

Nhìn thấy một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, Thư Hân thắng xe lại. Cô bước xuống, mua một hộp sữa tươi hương dâu loại nhỏ rồi đi đến bên cạnh Chu Trình. Như một thói quen bảo bọc đứa em út vụng về của Tổ C, cô thô bạo nhét hộp sữa vào tay cậu, càu nhàu nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều, ẩn chứa sự mệt mỏi và tổn thương sâu sắc:

"Cầm lấy mà uống đi gã khờ. Đàn ông trên đời này, từ thằng người yêu cũ của chị cho đến gã thiếu gia Trần Kiến Gian kia, toàn là một lũ khốn nạn, tinh ranh và tàn nhẫn như nhau cả thôi. Chu Trình... em phải giữ lấy cái sự ngây ngô này nghe chưa? Đừng bao giờ học theo cái thói tinh ranh, tàn độc của tụi nó. Sống thật thà tuy chịu thiệt một chút, nhưng ít ra đêm ngủ còn ngon giấc."

Chu Trình ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút vào rồi hút một ngụm lớn, phát ra tiếng rột rột vô hại. Cậu ngẩng khuôn mặt một mí to tròn lên nhìn Thư Hân, gật đầu lia lịa: "Dạ, em nghe lời chị Hân mà. Em chỉ thích đi làm hộ tịch với ăn mì gói thôi, không học thói xấu đâu ạ."

Thư Hân khẽ xoa đầu cậu một cái rồi quay trở lại xe. Khi chiếc xe tuần tra lao đi trước, Chu Trình từ từ hạ hộp sữa xuống.

Ánh mắt cậu nhìn theo bóng xe của Thư Hân đột ngột thay đổi, trở nên sâu thẳm, phức tạp và đầy rẫy sự suy tư. Nụ cười ngây ngô biến mất hoàn toàn trên gương mặt cậu dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch của Phú Mỹ. Chu Trình biết rõ, cậu đang lợi dụng lòng tốt, sự chính trực và cả vết thương lòng chưa lành của Thư Hân để biến cô thành một chiếc khiên bọc thép, một lưỡi gao bén nhọn thay cậu chém thẳng vào nhà họ Trần. Sự căm hận đàn ông tệ bạc của cô đã bị cậu thao túng một cách hoàn hảo.

Cậu thò tay vào túi áo khoác, chạm vào một bao thuốc lá cũ không nhãn hiệu. Trước đó, chính Chu Trình đã nhặt được bao thuốc này từ một tên đàn em của Tiến "Mắt Ma". Cậu đã cố tình dùng một kỹ thuật thắt nút đặc biệt ở đầu bao thuốc — mật mã riêng biệt của dân giang hồ Phú Mỹ dùng để chỉ định vị trí giao dịch thông tin mật. Sau đó, trong lúc giả vờ chen lấn để đưa tài liệu cho Tôn Bách Tuyết ở đồn, Chu Trình đã lén ném bao thuốc này vào túi áo khoác jeans của Bách Tuyết. Bản tính tò mò và thói quen thực địa của một gã giang hồ hoàn lương như Bách Tuyết chắc chắn sẽ dẫn dắt hắn tìm đến đúng quán nét “Đại Dương” và gặp đúng Tiến "Mắt Ma" mà không hề mảy may nghi ngờ sự sắp đặt của gã khờ.

Chu Trình khẽ nhún vai, lại guồng chân đạp chiếc xe cọc cạch lao vào bóng tối của con hẻm. Mảnh ghép tiếp theo của trò chơi kiến trúc hành vi đã nằm gọn vào khung hình.

 

back top