Mười một giờ đêm, thành phố Phú Mỹ vẫn chìm trong bầu không khí đặc quánh của những âm mưu chưa có lời giải. Sự tương phản diễn ra một cách triệt để giữa hai không gian mang hai số phận khác nhau. Tại văn phòng làm việc của Tổ C, những ngọn đèn tuýp trên trần nhà bật sáng trưng, xua tan mọi góc tối và hắt thứ ánh sáng trắng bệch lên những tấm bản đồ, những tập hồ sơ vụ án xếp chồng chất. Không khí nơi đây nồng nặc mùi cà phê hòa tan đặc sệt và tiếng lạch cạch gõ phím không ngừng nghỉ.
Đối lập hoàn toàn với sự sáng sủa, bận rộn ấy là căn phòng ngủ của Lý Hy Nhiên bên trong tòa biệt thự họ Trần. Căn phòng rộng lớn mang kiến trúc châu Âu hoàng gia nhưng ngột ngạt như một nấm mồ đá. Cửa sổ đóng chặt, rèm nhung dày màu đỏ máu buông thõng chắn toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài. Không gian tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa như tiếng thở dài của quỷ dữ.
Tại văn phòng Tổ C, Tào Quốc Đống ngồi bất động trước ba màn hình máy tính cỡ lớn đang hiển thị các biểu đồ cấu trúc phân tử hóa học phức tạp. Trên bàn làm việc của anh, một sự ngăn nắp đến mức cực đoan được thiết lập. Toàn bộ thước kẻ, đồ dập ghim, năm cây bút bi đều được xếp song song tuyệt đối với mép bàn, không lệch một milimét. Toàn bộ ngòi bút đều được quay chằn chặn về một hướng duy nhất: hướng Bắc. Bất kỳ ai vô tình làm xê dịch những vật dụng này dù chỉ một chút cũng sẽ khiến anh dừng lại để điều chỉnh lại từ đầu.
Quốc Đống đưa tay đẩy nhẹ gọng kính gọng mảnh, đôi mắt mệt mỏi nhưng lạnh lùng quét qua các chỉ số phân tích phổ khối học của vệt gel độc bám trên chiếc khay bạc. Anh không quay đầu lại, cất giọng đều đều, khô khốc như một cái máy lập trình sẵn:
"Độc chất được tìm thấy không phải là loại Aconitine thông thường dùng trong y học dân gian. Đây là Pseudo-aconitine, một dạng chiết xuất cực hiếm từ rễ cây ô đầu hoang dã, loài chỉ mọc ở những vùng núi cao hiểm trở phía Bắc. Độc tính của nó mạnh gấp hàng chục lần xyanua. Nó ngấm qua niêm mạc lưỡi với tốc độ kinh hoàng, phong tỏa các kênh natri trong cơ tim, gây ra chứng loạn nhịp tim nghiêm trọng và dẫn đến suy tim cấp tính trong vòng chưa đầy 5 phút."
Quốc Đống dừng gõ phím, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt phản chiếu luồng sáng xanh từ màn hình:
"Chai rượu vang bị đổ, nước mưa tạt từ cửa sổ làm loãng hiện trường, đó là một sự tính toán hoàn hảo về mặt vật lý để xóa dấu vết nồng độ gốc. Nếu không có lọ hóa chất vô tình đổ vào khay bạc, chúng ta sẽ kết luận Trần Gia Ngạo chết vì đột tử do sốc thuốc hoặc tim mạch. Đây không phải một vụ ngộ độc vô tình, cũng không phải một kẻ nghiệp dư ra tay. Đây là một bản án tử hình được thiết kế tỉ mỉ từ trước."
Đội trưởng Lý Kiến Trung đứng bên cạnh tủ hồ sơ, bàn tay thô ráp khẽ siết chặt chiếc bật lửa Zippo trong túi quần. Ông nheo mắt nhìn vào biểu đồ cấu trúc phân tử trên màn hình, trầm giọng hỏi:
"Ý cậu là hung thủ có kiến thức y sinh vượt trội?"
"Không chỉ có thế," Quốc Đống quay sang, gương mặt không một chút cảm xúc. "Kẻ đứng sau vụ này hiểu luật pháp và quy trình phá án của chúng ta còn rõ hơn chính chúng ta. Hắn biết rõ nếu dùng chất độc thông thường, cảnh sát sẽ lập tức phong tỏa diện rộng và tìm ra nguồn cung. Nhưng bằng cách sử dụng loại độc hiếm này và mượn dòng nước mưa để xóa nồng độ, hắn đẩy chúng ta vào thế phải tìm kiếm một hướng đi khác. Hắn đang dùng cảnh sát làm thanh gươm của mình, dẫn dắt chúng ta đi theo lộ trình mà hắn đã vạch sẵn."
…
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự xa hoa nhưng ngột ngạt của nhà họ Trần, Lý Hy Nhiên đang ngồi co quắp trong góc phòng tắm tối tăm. Cô khóa chặt cửa bọc thép, lưng tựa vào tường, hai đầu gối co lên sát ngực. Toàn thân cô run rẩy theo từng hồi chuông gió leng keng bên ngoài. Sự sợ hãi, lo lắng và cả sự phấn khích bệnh hoạn đan xen khiến hơi thở cô trở nên dồn dập.
Cô run rẩy thò tay xuống dưới bồn rửa mặt, cạy một mảng gạch ốp tường giả lỏng lẻo ra để rút ra một chiếc điện thoại thông minh đời cũ, màn hình đã nứt vỡ vài vệt. Đây là thiết bị cô giấu kỹ suốt một năm qua, tuyệt đối không kết nối với mạng wifi của biệt thự. Cô bật phím nguồn, kích hoạt sim rác đã được mã hóa và truy cập vào trình duyệt Tor bảo mật cao.
Sau ba tầng xác thực mật khẩu, giao diện của một trang web ẩn xuất hiện. Giữa màn hình đen kịt là biểu tượng một con quỷ không mặt, các đường nét mờ ảo nhưng đầy sát khí. Ngay lập tức, một bảng lệnh trò chuyện ẩn danh tự động mở ra. Dòng chữ màu đỏ rực của Admin hiện lên, nhấp nháy liên tục như một lời mời gọi từ địa ngục:
“Mồi đã cắn. Hệ thống công lý thông thường đã vào cuộc. Bạn có muốn đi đến tận cùng của sự báo thù?”
Nước mưa rơi bên ngoài đập vào cửa kính nhà tắm tạo nên những âm thanh lộp bộp. Lý Hy Nhiên cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh ngọt ngào của máu kích thích dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô. Nước mắt cô giàn giụa, cô dùng cả hai ngón tay run rẩy điên cuồng gõ phím, những ký tự hiện lên đầy sự u uất và phẫn nộ hằn học:
“Tôi muốn Trần Kiến Gian phải chết! Tôi muốn hắn phải nếm trải nỗi đau gấp trăm lần những gì hắn đã gây ra cho cha mẹ tôi! Tôi muốn cả gia tộc họ Trần khốn nạn này biến mất hoàn toàn khỏi đất Phú Mỹ!”
Cô nhấn nút gửi. Màn hình im lặng trong ba giây. Sau đó, dòng chữ của Admin phản hồi lại, tốc độ xuất hiện của từng từ rất chậm, đều đặn như nhịp đập của một trái tim lạnh lẽo:
“Giết chóc bằng thể xác quá tầm thường. Một cái chết nhanh chóng là sự nhân từ lớn nhất dành cho ác quỷ. Hãy để chúng tự cắn xé nhau, lột trần những góc khuất dơ bẩn nhất ra ánh sáng, cho đến khi thiên đường tội lỗi của chúng sụp đổ hoàn toàn. Đó mới là sự trừng phạt cao nhất.”
Hy Nhiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lồng ngực phập phồng: “Tôi phải làm gì tiếp theo? Cảnh sát đang điều tra rất gắt gao. Họ đã tìm thấy vệt đổi màu trên khay bạc.”
Admin gửi đến một dòng mật mã toán học, tích hợp thuật toán định vị hành vi để chỉ dẫn vị trí:
Location: Sảnh chính -> Target: Lưu Thư Hân -> Ω(Vết chai) = True
Dòng chữ đỏ tiếp tục xuất hiện bên dưới dòng mật mã:
“Cảnh sát sẽ đến tìm bạn vào sáng mai. Đừng bỏ trốn, trốn chạy là hành vi của kẻ có tội. Hãy ở lại, đóng vai một con chim hoàng yến tội nghiệp bị bẻ gãy cánh. Ngày mai, hãy để người phụ nữ mang cảnh phục đó nhìn thấy vết chai trên tay bạn. Lòng trắc ẩn của cô ấy sẽ mở ra cánh cửa dẫn cảnh sát vào sâu trong quá khứ của nhà họ Trần. Chúc bạn diễn vui vẻ.”
Màn hình điện thoại đột ngột tối đen, toàn bộ lịch sử trò chuyện và trình duyệt tự động xóa sạch dữ liệu, đưa thiết bị về trạng thái xuất xưởng. Lý Hy Nhiên ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa trong bóng tối. Cô biết mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nhưng cô không hối hận.
…
Cách biệt thự họ Trần năm cây số, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngập nước của khu bình dân Phú Mỹ, quán nét đêm “Bình Minh” vẫn mở cửa đón những gã khách quen thích thức thâu đêm. Không gian sực nức mùi khói thuốc và tiếng gõ bàn phím loảng xoảng của đám thanh niên chơi game muộn.
Ở chiếc máy tính đặt tại góc tối nhất, sát nhà vệ sinh bốc mùi ẩm mốc, một bóng người gầy gò đang ngồi rụt cổ vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bay mùi bột giặt rẻ tiền. Đó là Chu Trình.
Gương mặt ngây ngô, vụng về hằng ngày của gã trợ lý hộ tịch Tổ C hoàn toàn biến mất. Dưới ánh sáng xanh lét phản chiếu từ màn hình máy tính, đôi mắt một mí của cậu sắc lẹm, lạnh lùng và sâu thẳm như một vực nước không đáy. Đôi bàn tay gầy gộc với những ngón tay dài, linh hoạt đang lướt trên bàn phím với một tốc độ kinh hoàng, để lại những vệt mờ trong không gian.
Cậu đang chạy một dòng lệnh xóa dấu vết IP cuối cùng thông qua bảy máy chủ trung gian đặt tại nước ngoài. Màn hình hiển thị tiến trình xóa sạch: “Trace cleared. Status: Anonymous.”
Chu Trình khẽ tựa lưng vào chiếc ghế dựa rách nát, tháo cặp kính cận giả xuống, dùng ngón tay day day sống mũi. Cậu ngước nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn.
Cậu không cho Lý Hy Nhiên trốn chạy, bởi vì cô chính là con cờ mấu chốt, là ngòi nổ hoàn hảo nhất mà cậu đã lựa chọn để ném vào Tổ C. Chu Trình hiểu rõ tâm lý học tội phạm và bản chất con người. Cậu biết vết chai trên tay một cô gái khuê các sẽ kích thích bản năng trinh thám của Lý Kiến Trung, và số phận thảm thương bị bạo hành của cô sẽ kích nổ lòng trắc ẩn, sự đồng cảm sâu sắc từ một người từng bị tổn thương như Lưu Thư Hân. Khi Tổ C bảo bọc Hy Nhiên, họ sẽ vô tình bị cuốn sâu vào việc đào bới quá khứ dơ bẩn của Trần Kiến Gian và tập đoàn Kim Cường. Hắn đứng ngoài vòng lao lý, điều khiển cảnh sát như một thanh gươm sắc bén nhất để thực thi công lý của riêng mình.
Chu Trình đeo kính trở lại, mái tóc bù xù rũ xuống che khuất ánh mắt. Cậu tắt máy tính, đứng dậy rút từ trong túi ra một tờ tiền lẻ nhàu nát đặt lên bàn thu ngân rồi khoác chiếc áo sơ mi thùng thình vào.
Bước ra khỏi quán nét, trời lại đổ mưa tầm tã. Chu Trình đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt một mí lại trở nên ngơ ngác, vụng về khi cậu loay hoay dắt chiếc xe đạp cọc cạch từ vỉa hè xuống lòng đường ngập nước, lại trở thành gã khờ vô hại của Tổ C Phú Mỹ dưới màn mưa bong bóng.
