Tám giờ sáng ngày hôm sau. Sau một đêm giông bão điên cuồng càn quét thành phố Phú Mỹ, bầu trời không hề quang đãng mà sụp xuống một màu xám xịt, nặng nề. Độ ẩm cao kết hợp với cái nóng hầm hập của miền nhiệt đới bốc lên từ những vũng nước mưa còn đọng lại ngoài sân, biến không gian bên trong biệt thự họ Trần thành một chiếc lò hấp khổng lồ, ngột ngạt đến nghẹt thở. Mùi hương trầm đắt tiền cố che đậy mùi máu đen nôn mửa đêm qua, tạo ra một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng hắc nồng trong sảnh chính. Lực lượng Tổ C phối hợp cùng các điều tra viên chính thức ập vào để thực hiện lệnh khám xét và lấy lời khai ban đầu.
Tại khu vực trung tâm sảnh, Trần Kiến Gian ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa bằng da bò nguyên tấm đại cỡ. Vừa chính thức trở thành kẻ thừa kế duy nhất sau cái chết đột ngột của người cha, gã thiếu gia không hề có lấy một tia nhìn u sầu. Hắn gác một chân lên đầu gối, ngón tay kẹp điếu xì gà Cohiba thượng hạng, chậm rãi nhả một làn khói đặc quánh, nồng nặc thẳng vào mặt Đội trưởng Lý Kiến Trung đang đứng đối diện. Xung quanh Kiến Gian, bốn gã luật sư vận vest đen sang trọng, gương mặt lạnh lùng cầm sẵn máy ghi âm và bút ký, tạo thành một bức tường hành chính kiên cố.
Khi Lý Kiến Trung đưa ra yêu cầu được khám xét và lấy lời khai độc lập từ Lý Hy Nhiên, Kiến Gian khẽ nhướng mày, phà thêm một ngụm khói xì gà mờ mịt, lớn tiếng thách thức quy trình điều tra:
"Đội trưởng Trung, các ông đang đi quá giới hạn rồi đấy. Đêm qua gia đình tôi đã hợp tác tối đa. Bây giờ cha tôi nằm trong nhà xác, ông tôi thì đột quỵ chưa tỉnh, các ông lại muốn quấy rầy người phụ nữ của tôi? Nhiên Nhiên là người yêu tôi, cô ấy nhát gan lắm, bình thường thấy máu là ngất, tinh thần lại đang hoảng loạn sau đêm tiệc. Các ông đừng có mang mấy cái trò hù dọa tội phạm ra làm cô ấy sợ. Luật sư của tôi sẽ không để yên nếu tinh thần cô ấy bị tổn hại đâu."
Mấy gã luật sư lập tức gật đầu, một tên bước lên chìa ra tấm thẻ bành trướng pháp lý, sẵn sàng bẻ gãy mọi nỗ lực đào sâu vào các căn phòng riêng tư của tòa biệt thự.
…
Trong lúc bầu không khí giữa Đội trưởng Trung và phe luật sư đang căng thẳng như dây đàn, cánh cửa sảnh chính khẽ đẩy vào. Chu Trình bước vào với tư cách trợ lý ghi chép biên bản. Cậu mặc chiếc áo sơ mi bạc màu rộng thùng thình, hai ống tay áo lòng thòng dính vài vệt nước mưa chưa khô, đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính cận dày cộp lộ rõ vẻ ngơ ngác, mệt mỏi. Trên tay cậu là một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, che khuất gần hết nửa mặt.
"Dạ... xin lỗi mọi người, em mang thêm giấy tờ lấy lời khai nhân chứng vào ạ..." Chu Trình lúng búng nói, bước chân loạng choạng do nền đá cẩm thạch còn trơn ướt.
Cậu cố tình đi chệch hướng, hướng thẳng về góc phòng nơi Lý Hy Nhiên đang ngồi khép nép trên một chiếc ghế gỗ đơn. Cô mặc một bộ váy lụa trắng đơn giản, hai vai co rúm, đầu cúi gằm, toàn thân run rẩy như một con chim hoàng yến nhỏ bé bị nhốt trong lồng thép trước cơn bão lớn.
Khi đi ngang qua vị trí của Hy Nhiên, Chu Trình bất ngờ vấp phải cạnh thảm trải sàn.
"Á... á!"
Một tiếng kêu nhỏ vụng về vang lên. Chồng hồ sơ cao ngất trên tay Chu Trình bay tung tóe, giấy tờ rải rác trắng xóa ngay dưới chân Lý Hy Nhiên. Cậu hoảng loạn quỳ sụp xuống, vừa luống cuống nhặt giấy vừa ríu rít xin lỗi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cúi đầu xuống góc khuất sau những tệp giấy, đôi mắt một mí của Chu Trình đột ngột chuyển sang trạng thái sắc lạnh, bất động. Cậu khẽ mấp máy môi, phát ra một âm thanh cực nhỏ, thanh âm phẳng lặng như mặt nước hồ chết, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Đưa tay ra."
Lý Hy Nhiên nghe thấy ba từ ấy thì toàn thân khẽ run lên một nhịp. Cô lập tức nhận ra tông giọng này — tông giọng lạnh lùng, kiểm soát hoàn hảo giống hệt như những dòng chữ đỏ của Admin quỷ không mặt trên Dark Web đêm qua. Bản năng sinh tồn và lòng hận thù bị đè nén khiến cô lập tức hiểu ý. Cô không rụt người lại nữa, mà từ từ hạ hai tay xuống, giả vờ như muốn cúi xuống giúp gã trợ lý vụng về nhặt lại đống giấy tờ đang bừa bộn.
…
Chu Trình loay hoay gom các tờ giấy, khi đưa tay ra nhặt tờ biên bản cuối cùng, cậu cố tình hành động lóng ngóng, thô bạo nắm lấy cổ tay của Lý Hy Nhiên dưới danh nghĩa muốn đỡ cô đứng dậy vì sợ cô bị ngã. Trong cú giật tay có chủ đích ấy, ngón tay của Chu Trình khéo léo miết mạnh, kéo cao ống tay áo lụa dài của Hy Nhiên lên quá nửa cẳng tay, phơi bày toàn bộ mu bàn tay và cổ tay cô ra không gian trống.
Đứng ngay phía sau giám sát, Lưu Thư Hân với nhãn quan sắc bén của một võ thủy, một cựu quán quân Sanda dày dặn kinh nghiệm thực chiến, lập tức găm chặt ánh mắt vào vùng da vừa lộ ra.
Tại vị trí hổ khẩu — vùng da nằm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trên bàn tay phải của Lý Hy Nhiên — xuất hiện một vết chai dày, sần sùi và có màu ngả vàng đặc trưng. Đây tuyệt đối không phải là vết chai do cầm bút viết, cũng không phải vết chai của người tập thể thao hiện đại. Đó là vết tích của việc dùng lực lòng bàn tay đè chặt, dùng ngón cái và ngón trỏ ghì mạnh vào các cán gỗ nặng trong một thời gian dài liên tục — một vết chai kinh điển của những người làm nghề băm thuốc bắc, giã dược liệu bằng chày cối đá hoặc bào chế thảo dược thủ công lâu năm.
Manh mối này hoàn toàn mâu thuẫn, bẻ gãy hoàn toàn cái vỏ bọc "tiểu thư chim hoàng yến nhát gan, chỉ biết ăn chơi và được bao bọc trong nhung lụa" mà Trần Kiến Gian vừa dõng dạc tuyên bố. Thư Hân nheo mắt, lồng ngực khẽ phập phồng khi nhận ra sự bất thường chí mạng này. Cô khẽ tiến lên một bước, ngón tay đặt hờ lên bao súng bên hông.
…
Đội trưởng Lý Kiến Trung bằng kinh nghiệm lão luyện của mình cũng đã chộp ngay lấy khoảnh khắc biến chuyển ấy từ ánh mắt của Lưu Thư Hân. Ông không để lỡ một giây nào. Bước chân dứt khoát của ông nện xuống nền nhà, gạt phăng hai gã luật sư đang chắn đường để tiến thẳng đến sát bên cạnh Lý Hy Nhiên.
Tách!
Tiếng bật lửa Zippo kêu lên một tiếng giòn giã, khô khốc trong không gian ngột ngạt. Ông Trung không châm thuốc, ngọn lửa vàng rực nhảy múa trên đầu ngón tay ông, chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt và bàn tay đang run rẩy của cô gái. Ông nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử của Hy Nhiên, gằn từng chữ bằng chất giọng đầy áp lực:
"Cô Lý, một tiểu thư khuê các như cô tại sao ở vùng hổ khẩu lại có vết chai đặc trưng của dân bốc thuốc thủ công thế kia? Cô có thói quen tự làm đồ chế biến sinh học, hay gia đình cô ngày trước từng có truyền thống bào chế dược liệu?"
Đối diện với câu hỏi trực diện như sấm sét của Lý Kiến Trung, Lý Hy Nhiên lập tức thực hiện đúng kịch bản thao túng tâm lý mà Admin đã vạch sẵn trên mạng. Cô không trả lời. Cô cắn chặt bờ môi mỏng đến mức bật ra một vệt máu tươi đỏ thẫm, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Cô quay ngoắt đầu sang nhìn Trần Kiến Gian với ánh mắt cầu cứu, bờ vai gầy guộc run lên bần bật như một nạn nhân bị bạo hành lâu ngày đang sợ hãi sự trừng phạt của chủ nhân.
Chứng kiến ánh mắt nhìn về phía mình đầy ám chỉ của Hy Nhiên và câu hỏi đào bới của cảnh sát, Trần Kiến Gian cảm thấy cái uy quyền của kẻ bề trên bị xúc phạm nghiêm trọng. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế sofa, điếu xì gà trên tay ném thẳng xuống khay gạt tàn làm tàn thuốc văng tung tóe. Hắn bước xộc tới, dùng thân hình cao lớn của mình chắn đứng trước mặt Lý Hy Nhiên, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của Lý Kiến Trung:
"Đủ rồi đấy, Đội trưởng Trung! Ông đang điều tra vụ án mạng của anh trai tôi hay đang muốn quấy rối đời tư của người phụ nữ của tôi? Ông có biết chỉ bằng một cuộc điện thoại của tôi cho các mối quan hệ phía trên, ngày mai ông sẽ phải lột bộ cảnh phục này để về vườn bốc đất không?!"
Lý Kiến Trung không hề lùi bước. Ông đứng thẳng người, đối mặt trực diện với gã thiếu gia ngạo mạn. Ông khẽ thổi tắt ngọn lửa trên chiếc Zippo, nhưng không đóng nắp mà dùng ngón tay miết nhẹ vào lớp vỏ đồng ấm nóng. Ông khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Kiến Gian:
"Cậu Trần, cậu cứ tự nhiên gọi cuộc điện thoại đó đi. Tôi nói cho cậu biết, cái bật lửa này đã đi theo tôi tròn 20 năm, chứng kiến tôi tự tay tiễn không dưới 30 tên tội phạm sừng sỏ — từ lũ giết người phân xác cho đến đám quan chức ngạo mạn ăn tiền đen — vào trong nhà giam Phú Mỹ rồi. Tôi chưa bao giờ sợ mất bộ cảnh phục này cả. Tôi chờ cuộc điện thoại của cậu."
Không khí trong sảnh chính lúc này căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể nổ tung. Bốn gã luật sư vội vàng bước lên giữ tay Kiến Gian lại, thì thầm khuyên ngăn hắn không nên xung đột trực tiếp với người đứng đầu Tổ C khi chưa có sự chuẩn bị từ phía tập đoàn.
Ở góc phòng, Chu Trình lúc này đã gom xong đống giấy tờ, cậu ôm chồng hồ sơ lầm lũi đi giật lùi ra phía sau Lưu Thư Hân, khuôn mặt lại trở về nét cười trừ ngây ngô, đôi mắt một mí híp lại đầy vô hại: "Cháu... cháu nhặt xong rồi ạ... Cháu xin lỗi đã làm gián đoạn mọi người..."
Hành vi vụng về làm rơi giấy tờ của Chu Trình đã kích hoạt hoàn hảo sự chú ý của Lưu Thư Hân vào vết chai trên tay Hy Nhiên, đồng thời ngầm định hướng cho Lý Kiến Trung nhìn ra sự bất thường. Cậu đã thao túng Hy Nhiên đóng xuất sắc vai diễn một nạn nhân bị giam lỏng, bạo hành để hướng toàn bộ sự nghi ngờ và lòng trắc ẩn của Tổ C vào bản chất tàn độc của Trần Kiến Gian, khéo léo giấu nhẹm đi một sự thật kinh hoàng: Cô gái đang run rẩy kia thực chất là một kẻ sát nhân máu lạnh, người sở hữu vết chai do cầm chày giã rễ cây ô đầu suốt một năm qua để điều chế ra thứ gel độc chất giết người không để lại dấu vết.
