Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 7: CHIẾC BẬT LỬA VÀ QUY TRÌNH BỊ BẺ GÃY

 

Ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn hắt qua khung cửa kính mờ căn phòng họp Tổ C một thứ ánh sáng đỏ quạch như máu, kéo dài những bóng đen lê thê trên nền nhà bêtông. Không khí bên trong ngột ngạt đến mức một tiếng thở mạnh cũng trở nên rõ rệt. Giữa căn phòng, chiếc quạt trần cũ kỹ quay những vòng lờ đờ, phát ra tiếng kêu két... két... rệu rã hệt như cấu trúc của một hệ thống đang bị đè nặng bởi những thế lực vô hình.

Cánh cửa gỗ của phòng họp đột ngột bị đẩy mạnh vào, đập vỡ sự im lặng bằng một tiếng rầm khô khốc. Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố bước vào, gương mặt bừng bừng sắc giận và đầy vẻ mệt mỏi. Không một câu chào hỏi, lão thẳng tay ném bộ hồ sơ vụ án biệt thự Kim Cường lên mặt bàn gỗ ép loang lổ. Tập giấy tờ dày cộp trượt dài một đoạn, làm xáo trộn vài chiếc ly thủy tinh đặt sẵn. Lão chống hai tay xuống bàn, dồn luồng áp lực từ đỉnh tháp quyền lực xuống cả đội:

"Đình chỉ toàn bộ hướng điều tra nhắm vào Trần Kiến Gian và Lý Hy Nhiên ngay lập tức! Đây là lệnh từ cấp trên. Phía Tập đoàn Kim Cường vừa gửi đến một thư bảo lãnh dân sự đặc biệt kèm theo văn bản can thiệp từ văn phòng luật sư tối cao. Họ chứng minh tinh thần cô Lý Hy Nhiên không ổn định, còn cậu Trần Kiến Gian có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng trong thời điểm nạn nhân tử vong. Rút toàn bộ lực lượng giám sát về cho tôi!"

Lưu Thư Hân đứng bật dậy, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn, ghế sau lưng suýt lật đổ: "Trưởng phòng! Chúng ta vừa tìm thấy vết chai chí mạng trên tay cô ta! Rõ ràng bọn họ đang che giấu thứ gì đó, tại sao lại dừng?"

"Im lặng!" Trưởng phòng quát lớn, cắt ngang lời cô. "Cảnh sát phá án bằng quy trình và chứng cứ pháp lý, không phá án bằng cảm tính của cô! Đây là mệnh lệnh hành chính, ai cãi lệnh lập tức lột cảnh phục!"

Giữa cơn lôi đình của vị lãnh đạo, Đội trưởng Lý Kiến Trung vẫn ngồi bất động ở đầu bàn họp. Ông không đứng dậy, không tranh cãi, gương mặt sạm đen giấu sau làn khói mờ của bóng tối chiều tà không lộ một chút cảm xúc. Bàn tay thô ráp của ông luồn vào túi áo khoác da, rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ ra đặt lên bàn.

Tách!

Ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm khi ông đóng nắp.

Tách... Tách... Tách!

Tiếng động kim loại giòn giã, dồn dập vang lên liên tục trong phòng họp kín. Không khí căng thẳng như một quả bóng cao su bị bơm quá căng, chỉ cần một nhịp gạt bánh xe nữa là có thể nổ tung thành trăm mảnh. Ông Trung liên tục bật mở rồi dập tắt ngọn lửa, ánh mắt găm chặt vào xấp tài liệu bị ném chỏng chơ. Tiếng tách... tách ấy như một lời tuyên chiến ngầm, một sự từ chối phục tùng lặng lẽ nhưng đầy uy lực của người đội trưởng lão luyện trước áp lực từ cấp trên.

"Họ dùng quy trình hành chính để ép chúng ta? Quá tốt. Đó là sân chơi của tôi."

Một giọng nói đều đều, khô khốc như tiếng máy phát ra từ phía góc bàn. Tào Quốc Đống đứng dậy. Anh không nhìn Trưởng phòng, việc đầu tiên anh làm là bước tới, dùng hai ngón tay chỉnh lại chiếc thước kẻ nhựa trên bàn cho nó nằm song song tuyệt đối với mép chiếc máy tính xách tay của mình. Tiếp đó, anh xếp năm cây bút bi thành một hàng thẳng tắp, ngòi bút quay chằn chặn về hướng Bắc không lệch một milimét. Sau khi hoàn thành việc thiết lập trật tự một cách cực đoan, anh mới từ từ đẩy gọng kính cận lên sống mũi.

Trưởng phòng nhíu mày nhìn gã lập trình lập dị của Tổ C: "Cậu Tào, cậu có ý kiến gì?"

Quốc Đống thản nhiên mở chiếc cặp tài liệu bằng da cao cấp của mình, rút ra một tập hồ sơ phẳng phiu, bên trên đóng một con dấu đỏ chói mang dòng chữ: "MẬT — VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO". Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, dùng ngón tay đẩy nhẹ về phía vị Trưởng phòng đang biến sắc:

"Trần Kiến Gian nghĩ rằng một bức thư bảo lãnh dân sự và vài mối quan hệ phía trên có thể phong tỏa quy trình điều tra của cảnh sát. Nhưng hắn đã quên mất một điều: Tập đoàn Kim Cường đang nằm trong danh sách đen điều tra đặc biệt của Cục Phòng chống tội phạm kinh tế trực thuộc Viện Kiểm sát Tối cao từ hai năm trước vì hành vi rửa tiền và trốn thuế xuyên quốc gia. Dòng tiền đen từ các sòng bạc lậu và bảo kê của Trần Đại Cường đều được hợp thức hóa qua hệ thống quỹ của tập đoàn."

Quốc Đống chỉ ngón tay vào một biểu đồ dòng tiền được in bằng mực bảo mật:

"Vụ án mạng của Trần Gia Ngạo không đơn thuần là một vụ đầu độc gia tộc. Nó liên quan trực tiếp đến việc phân chia các tài khoản mật của quỹ đen này khi Trần Đại Cường có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe. Theo điều 12 luật tố tụng sửa đổi về tội phạm đặc biệt xâm phạm an ninh kinh tế quốc gia, vụ án này được xếp vào diện đại án khẩn cấp. Không một lệnh bảo lãnh dân sự hay can thiệp hành chính cấp cơ sở nào có hiệu lực pháp lý trong bối cảnh này."

Quốc Đống nhìn thẳng vào Trưởng phòng, gương mặt anh lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức tàn nhẫn:

"Tôi không quan tâm đến công lý của các người. Tôi chỉ không thích kẻ khác làm xáo trộn trật tự trên bàn làm việc của tôi — bao gồm cả luật pháp. Quyết định can thiệp của cấp trên đã bị bẻ gãy về mặt kỹ thuật. Chúng ta có thêm đúng 72 giờ điều tra độc lập mà không ai có quyền can thiệp."

Trưởng phòng nhìn con dấu mật của Viện Kiểm sát Tối cao, gương mặt lão tái mét, mồ hôi hột rỉ ra trên trán. Lão biết gia thế của Tào Quốc Đống cực khủng, và thế lực đứng sau tập hồ sơ này đủ sức nghiền nát chiếc ghế của lão trong một nốt nhạc. Lão không nói thêm được lời nào, lầm lũi cầm bao thuốc lá quay người bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Trong khi Lưu Thư Hân và Tôn Bách Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị phân công lộ trình bám đuôi mới, thì ở góc tối nhất của phòng họp, Chu Trình đang ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu gỗ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rộng quét cả mặt ghế, tay cầm một cây bút chì gãy ngòi, giả vờ như đang loay hoay tẩy xóa vệt bẩn trên một tờ bản đồ hộ tịch cũ. Cặp kính cận dày cộp của cậu hơi trễ xuống, khuôn mặt một mí to tròn hiện lên nét ngơ ngác, vô hại hằng ngày.

Thế nhưng, dưới gầm bàn gỗ ép, bàn tay trái của Chu Trình đang luồn sâu vào túi quần khoác, ngón tay cậu lướt đi với tốc độ của một bóng ma trên màn hình chiếc điện thoại đen đã được mã hóa phần cứng.

Cậu đã lợi dụng triệt để tính cách ngăn nắp thái quá và sự kiêu ngạo về trí tuệ của Tào Quốc Đống để biến anh thành một chiếc khiên bảo vệ vững chắc cho Tổ C. Chu Trình biết rõ, chỉ cần hệ thống bị xáo trộn, Quốc Đống sẽ tự động dùng mọi tài nguyên và gia thế của mình để lập lại trật tự. Bây giờ, chiếc khiên đã được dựng lên, việc của cậu là đẩy con sói hoang Trần Kiến Gian vào thế hoảng loạn tuyệt đối.

Chu Trình truy cập vào một ứng dụng tin nhắn ảo thông qua một cổng proxy ẩn danh đặt tại Thụy Sĩ. Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn không dấu, ngắn gọn nhưng chứa đựng một sức uy hiếp tâm lý cực lớn, gửi thẳng đến số điện thoại cá nhân tuyệt mật của Trần Kiến Gian:

“Canh sat da co lenh bam duoi dac biet tu Vien Kiem sat Toi cao. 72 gio nua lenh bat giam se ky. Muon giu mang cho con chim hoang yen khoi mieng cua To C, hay chuyen co ta den benh vien quoc te ngay dem nay. Dung de vuot mat.”

Chu Trình nhấn nút gửi. Màn hình điện thoại khẽ nhấp nháy một dòng mã xác nhận thuật toán mật mã dạng nhị phân rồi tự động hủy vĩnh viễn tin nhắn:

[01101001 01101110 01110011 01110100 01100001 01101100 01101100] -> Sent & Purged.

Cậu cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, lại gãi gãi đầu cười trừ khi Lưu Thư Hân quay sang vỗ mạnh vào vai cậu:

"Chu Trình! Ngơ ngác cái gì đấy gã khờ? Mau dọn dẹp đống giấy tờ này rồi theo chị ra xe. Chúng ta có việc phải làm đêm nay rồi!"

"Dạ... dạ, em dọn ngay đây chị Hân ơi," Chu Trình lóng ngóng gom đống tài liệu, làm rơi một chiếc kẹp bướm xuống đất rồi cuống cuồng nhặt lại, miệng không ngừng cười ngây ngô.

Nước cờ độc đã được tung ra. Chu Trình hiểu rõ tâm lý của Trần Kiến Gian. Một kẻ ngạo mạn nhưng đầy lòng nghi ngờ như hắn khi nhận được tin nhắn này sẽ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn cưỡng chế. Hắn sẽ nghĩ rằng Lý Hy Nhiên là điểm yếu duy nhất có thể khiến hắn sụp đổ nếu cô ta lọt vào tay Tổ C dưới sự bảo vệ của Viện Kiểm sát. Hắn bắt buộc phải di chuyển cô ta đến một nơi hắn có thể kiểm soát hoàn toàn — Bệnh viện Quốc tế Phú Mỹ, nơi cha hắn đang nằm và có lực lượng bảo an riêng của tập đoàn.

Chu Trình đang dồn toàn bộ các quân cờ trọng yếu của bàn cờ về cùng một tọa độ đêm nay. Một cuộc thanh trừng mới, tàn khốc và đẫm máu hơn, sắp sửa được kích hoạt dưới sự đạo diễn của gã khờ.

 

back top