Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 8: CUỘC SĂN ĐÊM TẠI BỆNH VIỆN VIP

 

Mười một giờ đêm. Bệnh viện Quốc tế Phú Mỹ lọt thỏm giữa một dải sương mù dày đặc trôi dạt từ bờ sông vào, biến những tòa nhà bêtông kiên cố thành những bóng ma khổng lồ mờ ảo. Trên tầng cao nhất — khu phòng VIP đặc biệt, sự yên tĩnh bao trùm một cách đáng sợ. Ánh đèn huỳnh quang dọc hành lang được vặn nhỏ, hắt xuống sàn đá một thứ ánh sáng tù mù, lạnh lẽo. Nơi đây đang giam lỏng hai số phận của nhà họ Trần: một bên là phòng bệnh của bà hai Lâm Như Ngọc vẫn đang hôn mê sâu sau đêm tiệc, và đối diện là căn phòng nơi Lý Hy Nhiên vừa bị đưa vào vài giờ trước dưới danh nghĩa "điều trị tâm lý khẩn cấp". Không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi oán hận âm ỉ và cả mùi của một cuộc đi săn trong bóng tối.

Ở góc hành lang, hai bóng người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế che kín mặt đang đẩy một chiếc xe tiêm bằng inox đi qua lớp cửa kính tự động. Đó là Lưu Thư Hân và Tôn Bách Tuyết. Tiếng bánh xe tiêm rít nhẹ trên mặt sàn đá như nhịp đếm của tử thần.

Bách Tuyết cúi đầu, vờ kiểm tra các lọ thuốc trên khay, nhưng đôi mắt hí ti hí của gã giang hồ hoàn lương lại đang quét qua từng ngóc ngách qua khe hở của chiếc gọng kính bảo hộ. Gã khẽ nhích vai, hạ thấp giọng nói qua chiếc tai nghe bluetooth siêu nhỏ gắn trong tai Thư Hân:

"Chị Hân, tình hình không ổn. Tôi đếm sơ bộ có ít nhất sáu thằng mặt lầm lì đang cắm chốt quanh lối thoát hiểm và phòng kỹ thuật. Nhìn dáng đi và cách tụi nó giấu tay trong túi áo khoác, chắc chắn là hàng nóng, hàng lạnh có đủ. Đây không phải người của thằng Kiến Gian. Tụi này là đám chó săn hắc đạo bám theo lão già Trần Đại Cường."

Thư Hân mắt nhìn thẳng, đôi bàn tay đẩy xe tiêm khẽ siết chặt vào thanh vịn inox: "Lão già muốn làm gì? Diệt khẩu à?"

"Chính xác," Bách Tuyết rủa thầm một tiếng. "Lão già cáo già hơn thằng cháu nhiều. Lão nghi ngờ con bé Hy Nhiên hạ độc chết thằng con trưởng Gia Ngạo nên cử sát thủ đến thủ tiêu nó trước khi Tổ C lôi nó vào phòng thẩm vấn của Viện Kiểm sát. Lão muốn dập tắt mọi nguồn tin có thể sờ đến cái ghế chủ tịch của lão."

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng VIP số 402, Lý Hy Nhiên đang ngồi bó gối trên chiếc giường nệm trắng muốt. Ánh sương mù đập vào cửa kính ban công mờ đục, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô những vệt sáng run rẩy. Cô không ngủ, hai tai căng ra nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất ngoài hành lang.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khẽ động. Cửa phòng bật mở, và bóng hình chải chuốt của Trần Kiến Gian bước vào. Hắn mặc chiếc áo khoác măng-tô tối màu, gương mặt hốc hác vì một ngày dài đối đầu với cảnh sát và áp lực cổ phiếu lao dốc. Kiến Gian không hề biết rằng, chính ông nội hắn — Trần Đại Cường — đã hạ lệnh tước đoạt mạng sống của cô gái trước mặt. Trong đầu gã thiếu gia lúc này chỉ có sự ích kỷ, khát vọng sở hữu biến thái và nỗi sợ hãi mất đi quân bài tẩy duy nhất.

Hắn lao đến bên giường, thô bạo chộp lấy hai bả vai gầy guộc của Hy Nhiên, kéo mạnh cô về phía mình. Hơi thở hắn nồng nặc mùi xì gà và rượu mạnh:

"Nhiên Nhiên, nghe anh nói đây! Cảnh sát Phú Mỹ điên rồi, tụi nó có lệnh của Viện Kiểm sát. Anh phải đưa em rời khỏi đất này ngay đêm nay. Anh đã chuẩn bị trực thăng ở bãi đáp ngoại ô."

Hắn rút từ trong túi áo ra một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu trong suốt — một liều thuốc an thần nồng độ cao. Gương mặt hắn vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng đầy cuồng loạn:

"Em phải ngủ một chút, có như vậy anh mới mang em qua mắt tụi bảo an được. Ngoan nào, uống thuốc hoặc để anh tiêm. Em là của tao, Lý Hy Nhiên! Chết em cũng phải chết trong tay tao!"

Hy Nhiên nhìn ống tiêm, trong lòng dâng lên một sự ghê tởm tột cùng, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại lập tức chuyển sang sự cam chịu, sợ hãi vô điều kiện theo đúng những gì Admin đã chỉ dẫn. Cô giả vờ phục tùng, buông thõng hai tay, khẽ tựa đầu vào lồng ngực hắn: "Em đi... em đi với anh... đừng làm em đau..."

Kiến Gian cười rộ lên một cách thỏa mãn, buông lỏng cảnh giác khi đưa tay lên vuốt tóc cô. Ngay trong khoảnh khắc hắn ôm ghì lấy cô, năm ngón tay của Hy Nhiên âm thầm giơ lên. Cô bấu chặt vào tấm lưng áo của hắn, các móng tay nhọn hoắt khẽ cào mạnh qua lớp áo sơ mi mỏng, cố tình rạch sâu vào da thịt hắn, để lại những vệt máu sinh học đỏ tươi hằn sâu trên lưng gã thiếu gia. Đây chính là bằng chứng sinh học không thể chối cãi về một cuộc giằng co bạo lực mà cô dành tặng cho Tổ C.

Cụp!

Toàn bộ hệ thống điện của khu phòng VIP đột ngột bị ngắt phụt. Không gian rơi vào một màn đêm tịch mịch, chỉ còn ánh đèn sương mù yếu ớt từ cửa sổ hắt vào.

Ngoài hành lang, hai tiếng động trầm đục vang lên xé toạc sự yên tĩnh — hai tên sát thủ của Trần Đại Cường đã hạ gục hai gã bảo vệ của Kiến Gian bằng dao bấm giảm âm. Lối đi bị cắt đứt. Cánh cửa phòng 402 bị đạp tung bằng một lực cực mạnh. Hai bóng đen to lớn lao vào, ánh thép lạnh lẽo từ hai con dao bấm lóe lên trong bóng tối, nhắm thẳng vào vị trí giường bệnh nơi Hy Nhiên đang ngồi mà đâm xuống.

"Giết!"

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm đối diện giường bệnh bị hất văng sang một bên. Lưu Thư Hân lao ra như một con báo săn trong đêm. Chiếc áo blouse trắng đã bị cô lột phăng, để lộ bộ trang phục Sanda bó sát màu đen làm nổi bật những đường cơ bắp săn chắc, tràn đầy bạo lực. Cô không cần đèn pin, nhãn quan của một võ thủy thực chiến giúp cô định vị tiếng xé gió của lưỡi dao ngay lập tức.

Thư Hân nghiêng người né mũi dao của tên sát thủ đầu tiên trong gang tấc. Lưỡi dao sắc lẹm sượt qua ngực cô, cắt đứt một sợi chỉ áo. Ngay lập tức, Thư Hân xoay người, một tay chộp lấy cổ tay cầm dao của hắn, tay kia đánh mạnh vào khuỷu tay gã theo chiều ngược lại — một thế bẻ tay trực diện kinh điển của Judo.

Rắc! rắc!

Tiếng xương vai và khớp cùi chỏ của tên sát thủ gãy rời vang lên răng rắc trong phòng kín. Gã rú lên một tiếng thảm thiết, con dao bấm rơi bộp xuống sàn. Thư Hân không dừng lại, cô dùng gót chân đạp mạnh vào gối hắn, quật ngã thân hình trăm ký xuống sàn đá hoa cương.

Tên thứ hai kinh hoàng, xoay mũi dao nhắm vào cổ Thư Hân. Cô gái khẽ nhếch môi cười lạnh dưới bóng tối. Cô hạ thấp trọng tâm, né cú đâm dọc, rồi hai tay lao lên túm chặt lấy mớ tóc gáy của hắn. Dùng toàn bộ lực ly tâm của cơ thể, Thư Hân tung một cú lên gối sấm sét bằng đầu gối phải, nện thẳng vào chấn thủy và vùng bụng gã sát thủ.

Hự!

Tên sát thủ nôn ra một ngụm nước đắng, toàn thân co rúm lại như một con tôm luộc. Thư Hân mượn đà xoay người, thực hiện một cú quật ngã qua vai đưa gã đập mạnh đầu xuống sàn đá, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Trần Kiến Gian chứng kiến toàn bộ màn bạo lực kinh hoàng ấy thì nỗi sợ hãi lấn át hoàn toàn dục vọng. Hắn nhìn Thư Hân như nhìn một con quỷ cái bước ra từ địa ngục. Không một chút do dự, gã thiếu gia ngạo mạn ngày thường lập tức vứt bỏ ống tiêm, đạp tung chiếc cửa kính ban công, lao ra phía lối thoát hiểm hành lang bên ngoài để bỏ chạy thoát thân, bỏ mặc Lý Hy Nhiên lại giữa chiến trường đầy máu.

Thư Hân định đuổi theo, nhưng tiếng khóc nấc lên xé lòng của Hy Nhiên ở góc giường đã giữ chân cô lại. Cô gái nhỏ bấu chặt lấy tấm ga trải giường, toàn thân co giật vì hoảng loạn, tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực dâng lên tột cùng.

Bản năng bảo vệ phái nữ của một người từng gánh chịu vết thương lòng sâu sắc trong Thư Hân bùng nổ. Cô lao đến bên giường, vòng đôi tay rắn chắc nhưng đầy sự ấm áp ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Hy Nhiên vào lòng. Cô dùng thân hình của mình làm tấm khiên chắn toàn bộ cảnh tượng đẫm máu xung quanh, giọng cô nghẹn ngào nhưng vang lên đầy uy lực, xé toạc không gian tối tăm:

"Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi! Không một ai có quyền làm hại cô nữa!"

Lưu Thư Hân ngẩng đầu nhìn theo hướng Trần Kiến Gian bỏ chạy, đôi mắt cô đỏ ngầu, gầm lên một tiếng vang vọng khắp hành lang bệnh viện:

"Nếm thử đòn của cảnh sát Phú Mỹ chưa?! Lũ súc sinh tụi mày nghe cho rõ đây! Đụng vào người phụ nữ trước mặt tao, tao đóng đinh tụi mày vào ghế điện! Tao sẽ tự tay còng đầu từng đứa nhà họ Trần tụi mày vào ngục!"

Ngoài bãi xe cứu thương hoang phế phía sau bệnh viện, sương mù dày đặc che khuất bóng dáng một chiếc xe đạp cọc cạch đang dựng ngược bên cạnh một bụi cây rậm rạp.

Chu Trình đang ngồi xổm trong bóng tối của một hốc tường bêtông khuất tầm nhìn của camera an ninh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rộng quét cả đất bẩn, tay cầm một chiếc máy bộ đàm mini đang phát ra những tiếng rè rè truyền âm thanh trực tiếp từ phòng 402 nhờ chiếc máy nghe lén cậu lén gắn dưới gầm giường bệnh lúc chiều.

Khi nghe thấy tiếng gầm thét đầy phẫn nộ của Lưu Thư Hân và tiếng khóc u uất của Hy Nhiên, Chu Trình từ từ hạ chiếc bộ đàm xuống. Khóe môi cậu khẽ giật hai nhịp, rồi mở rộng thành một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn và thỏa mãn tột cùng. Đôi mắt một mí sau lớp kính cận lóe lên một tia sáng dị biệt dưới làn sương đêm.

Mọi thứ hoàn toàn nằm trong cấu trúc kiến trúc hành vi mà cậu thiết kế. Chu Trình hiểu rõ lão già Trần Đại Cường là một bạo chúa cực đoan, chắc chắn sẽ cử sát thủ đến diệt khẩu Hy Nhiên để bảo vệ uy quyền. Và cậu cũng thừa hiểu Lưu Thư Hân — người chị đại mang vết thương bị đàn ông bội bạc — sẽ phản ứng bùng nổ thế nào khi chứng kiến một cô gái yếu đuối bị săn đuổi bởi hai gã đàn ông tàn nhẫn.

Cậu không cần tốn một giọt mồ hôi, không cần nhúng tay vào máu, chỉ cần dùng lòng trắc ẩn và sự tổn thương của Thư Hân để biến cô thành một hộ vệ miễn phí, bảo vệ mạng sống cho quân cờ Hy Nhiên, đồng thời ép Tổ C phải tuyên chiến trực diện, không chết không thôi với toàn bộ gia tộc họ Trần.

Chu Trình giắt bộ đàm vào cạp quần, đứng dậy gãi gãi đầu. Cậu dắt chiếc xe đạp ra khỏi bụi rậm, lầm lũi đạp đi trong sương mù, chuẩn bị xuất hiện tại sảnh bệnh viện với khuôn mặt ngơ ngác thường ngày. Quân cờ đã dịch chuyển đến đúng vị trí .

back top