Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 9: KẺ THIẾT KẾ VÀ SỰ NGHI NGỜ ĐẦU TIÊN

 

Ba giờ sáng. Không khí bên trong hành lang Bệnh viện Quốc tế Phú Mỹ đặc quánh mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được vị tanh nồng của vệt máu kéo dài dọc theo sàn đá cẩm thạch chưa kịp lau dọn. Những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà sau trận hỗn chiến bị chập mạch, chớp tắt liên hồi, buông xuống những vệt sáng nhợt nhạt, run rẩy xé toạc bóng tối của màn đêm sương mù. Lối đi VIP vốn sang trọng, yên tĩnh giờ đây ngổn ngang những mảnh kính vỡ từ ban công bị đạp tung và những vết giày hỗn loạn của lực lượng cảnh sát bám đuôi.

Đội trưởng Lý Kiến Trung bước ra khỏi phòng bệnh số 402 với gương mặt hằn sâu sự nghiêm nghị. Ông đi dọc theo lối thoát hiểm, tỉ mỉ kiểm tra hệ thống camera an ninh đã bị cắt đứt dây nguồn một cách gọn gàng trước đó mười lăm phút. Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện đây là một kế hoạch được tính toán chuẩn xác từ phe phản diện.

Ông đẩy cánh cửa sắt dày của lối thoát hiểm, bước ra khu vực bãi xe cứu thương bỏ hoang phía sau bệnh viện. Mặt đất nơi đây sũng nước sau trận mưa lớn, cỏ hoang mọc um tùm bao quanh những mảng bêtông nứt nẻ. Ánh sương mù mờ đục bao phủ lấy vạn vật, tạo nên một khung cảnh u ám, tĩnh mịch.

Lý Kiến Trung bật chiếc đèn pin chuyên dụng, quét một luồng ánh sáng trắng sắc lẹm xuống nền đất bùn nhão nhoét. Ông chậm rãi bước đi, mũi giày da nện xuống mặt sình phát ra những tiếng bộp... bộp... nặng nề. Ánh đèn đột ngột dừng lại tại một bụi cây rậm rạp ngay sát hốc tường bêtông.

Ngay bên cạnh một chiếc ống tiêm thủy tinh đã qua sử dụng — thứ chứa chất gây mê nồng độ cao mà đám sát thủ dùng để hành sự — là một dấu vết dị thường in hằn sâu xuống lớp bùn ướt. Đó là một vệt bánh xe đạp rất mảnh, đường rãnh lốp xe mòn vẹt, để lại những hoa văn đứt đoạn vô cùng đặc trưng của loại lốp xe thô sơ, rẻ tiền nhất trên thị trường.

Lý Kiến Trung quỳ một chân xuống nền đất bẩn, đưa ngón tay thô ráp quệt nhẹ vào vệt bùn còn chưa kịp ráo nước. Đôi mắt ông nheo lại thành một đường chỉ sắc lạnh. Bộ óc trinh thám lâu năm độc lập phân tích dữ liệu, ngay lập tức sàng lọc và liên kết các mốc thời gian một cách chuẩn xác.

Một sự trùng hợp phi lý xuất hiện trong đầu người đội trưởng.

Đêm mưa bão tại biệt thự Kim Cường, khi hiện trường vừa bị phong tỏa, Chu Trình đã xuất hiện cùng một chiếc xe đạp cọc cạch và những lời phân trần vụng về. Đêm nay, tại một bệnh viện quốc tế cách trung tâm thành phố năm cây số, giữa trận sương mù dày đặc và một cuộc bố ráp nghẹt thở của sát thủ, dấu vết của một phương tiện thô sơ tương tự lại hiện diện ngay tại góc khuất nhất của hiện trường mưu sát.

Tại sao ở hai hiện trường vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến gia tộc họ Trần, một gã trợ lý ghi chép vô dụng hằng ngày lại luôn có một sự "hiện diện bóng ma" như vậy?

Lý Kiến Trung đứng thẳng dậy, tắt đèn pin. Ông không bật lửa Zippo. Bóng tối của sương đêm bao phủ lấy gương mặt sạm đen của ông, che giấu một sự hoài nghi đang trỗi dậy mạnh mẽ từ tận đáy lòng.

Ông Trung quay trở lại sảnh chờ tầng trệt của bệnh viện. Không gian nơi đây vắng lặng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm đều đặn. Ngay trên hàng ghế inox lạnh lẽo sát góc tường, Chu Trình đang ngồi co ro một góc. Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bạc màu, hai ống quần dính đầy những vệt nước bắn bẩn thỉu. Hai bàn tay gầy gộc của cậu ôm chặt lấy một hộp sữa tươi hương dâu loại nhỏ, đôi môi mím lại hút rột... rột... từng ngụm nhỏ, toàn thân khẽ run lên bần bật như thể không chịu nổi cái lạnh của máy điều hòa ca đêm.

Lý Kiến Trung lặng lẽ bước tới, bóng đen của ông đổ dài lên người Chu Trình. Cậu trợ lý giật mình, hoảng hốt ngẩng khuôn mặt với đôi mắt một mí to tròn lên, vội vã giắt hộp sữa xuống ghế, luống cuống đứng bật dậy:

"Ơ... chú... chú Trung! Chị Hân và cô Hy Nhiên bên trên sao rồi ạ? Cháu... cháu lo quá nên cứ ngồi đây đợi..."

Lý Kiến Trung không vội trả lời. Ông đứng sừng sững như một ngọn núi đá, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cặp kính cận dày cộp hằn lên những vệt sương mờ của Chu Trình. Giọng nói của ông trầm xuống, phẳng lặng nhưng mang theo một sức ép tâm lý cực lớn:

"Chu Trình này, chiếc xe đạp của cháu mua ở đâu đấy? Nhìn xơ xác, hoen gỉ thế mà đi nhanh gớm. Từ đồn cảnh sát Phú Mỹ chạy ra đây giữa đêm sương mù dày đặc thế này, đèo dốc quanh co, vậy mà cháu lại xuất hiện ngay sau khi Thư Hân nổ súng chưa đầy mười phút. Cháu không bị trễ một giây nào."

Bầu không khí ở sảnh chờ đột ngột hạ xuống dưới độ đóng băng. Câu nói mang tính chất thẩm vấn gián tiếp của Lý Kiến Trung như một gọng kìm vô hình siết chặt lấy không gian xung quanh.

Đối diện với luồng sát khí và sự nghi ngờ trực diện của người đội trưởng, Chu Trình không hề để lộ một kẽ hở nào trong biểu cảm cơ thể. Cậu lóng ngóng đưa tay lên gãi gãi đầu, làm mớ tóc bù xù càng thêm rối rắm, khuôn mặt một mí lộ rõ vẻ ngây ngô, gượng gạo. Cậu cười hì hì, giọng điệu đầy vẻ sợ hãi và vội vã phân trần:

"Dạ... chú Trung cứ đùa cháu. Xe đạp của cháu là đồ bãi rác nhặt về sửa lại chứ mua bán gì đâu chú. Đêm nay cháu đâu có đi đường đèo dốc lớn đâu ạ. Cháu biết đường tắt qua mấy cái ngõ hẻm tối thui ở khu ổ chuột dưới gầm cầu ấy, đường đó bằng phẳng nhưng bẩn lắm. Lúc nãy suýt chút nữa là cháu bị một chiếc xe tải chở hàng đâm trúng rồi cơ, may mà cháu thắng kịp nên chỉ bị ngã nhào vào bụi cây thôi. Chị Hân gọi điện hối thúc ghê quá, bảo là cô Hy Nhiên gặp nguy hiểm nên cháu sợ bị mắng, cứ thế cắm đầu cắm cổ đạp đại thôi chú ơi..."

Chu Trình khẽ cúi người, hai tay đan vào nhau, bờ vai co rút lại đúng chuẩn bọc của một gã thanh niên nhút nhát, vụng về hằng ngày trong đồn.

Ánh mắt của Chu Trình chạm vào ánh mắt của Lý Kiến Trung trong đúng hai giây ngắn ngủi. Hai giây ấy dài đằng thẵng như một thế trận cờ vây đã đi đến nước đi trung cuộc. Qua lớp kính cận dày, Chu Trình cố tình để lộ một tia nhìn tĩnh lặng, không một chút gợn sóng — một sự khiêu khích ngầm vô cùng tinh vi dành cho người đối diện. Cậu muốn kiểm tra xem bộ óc điều tra của người đứng đầu Tổ C có thực sự xứng đáng làm đối thủ của cậu trong trò chơi kiến trúc hành vi này hay không. Vệt bánh xe đạp ngoài kia là do cậu cố tình để lại, như một lời mời gọi đầy ngạo nghễ bước vào đường hầm tăm tối của ác quỷ.

Lý Kiến Trung khẽ nhấc bước chân lên, tiến thêm một bước sát cạnh Chu Trình. Ông không bật lửa, nhưng bàn tay thô ráp đã đặt lên bả vai cậu, bóp mạnh một cái như muốn bẻ gãy lớp vỏ bọc ngụy trang:

"Trên đời này có hai loại người không bao giờ phạm sai lầm để lại dấu vết: một là kẻ thực sự ngốc, hai là kẻ cực kỳ thiên tài đang giả ngốc. Cháu thuộc loại nào, Chu Trình?"

Chu Trình khẽ rụt cổ lại, đôi mắt một mí híp chặt lại thành một đường chỉ đầy vẻ vô tội, nụ cười ngây ngô bộc lộ sự khờ khạo bẩm sinh:

"Dạ... cháu chẳng hiểu chú Trung nói thiên tài gì đâu ạ. Cháu chậm chạp thế này, đi làm còn toàn bị chị Hân gõ đầu thôi. Cháu chỉ mong lần này không bị chị ấy mắng vì tội đi trễ là tốt rồi chú ơi, cháu sợ chị Hân bẻ khớp tay cháu lắm..."

Lý Kiến Trung nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoàn hảo không một tì vết của cậu trợ lý trong vài giây cuối cùng. Ông từ từ buông tay khỏi bả vai cậu, không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Người đội trưởng lão luyện quay lưng bước đi về phía thang máy để lên tầng 4, nhưng cái bóng lưng của ông khi khuất dần sau góc hành lang mang đầy sự hoài nghi sâu sắc và một sự cảnh giác tột độ. Ông biết, trò chơi xếp hình này đã xuất hiện một bàn tay đạo diễn giấu mặt, và bàn tay ấy rất có thể đang đứng ngay sau lưng ông, mỉm cười hút sữa tươi hương dâu.

 

back top