Xuyên Đến Cổ Đại Viết Hoàn Cái Kết

Chương 14: Khổ luyện đứng tấn và đoạn tình cảm bị chôn dấu

Tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấm áp từ nụ cười của mẫu thân sau khi dùng xong chén trà "đặc biệt" kia, thì trong đầu đã vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập của hệ thống.

Ting! Nhiệm vụ tiếp theo của chuỗi [Rèn thể & Đế đạo] đã được cập nhật.

Nhiệm vụ: Khổ luyện mã bộ (Đứng tấn). Yêu cầu: Đứng tấn liên tục trong vòng 15 phút dưới sự giám sát của hệ thống. Thời hạn hoàn thành: Trước khi mặt trời lặn. Phần thưởng: +3 thể phách, +3 lực lượng, +60 điểm tích lũy. Hình phạt nếu thất bại: Trừ 20 điểm tích lũy (Số dư hiện tại sẽ bị âm).

Tôi trợn tròn mắt, lập tức dùng thần thức "gào thét" với Dâu Béo đang trốn trong góc chăn:

- Này! Ngươi điên rồi sao? Một đứa trẻ bốn tuổi vừa mới ốm dậy, xương cốt còn chưa cứng cáp mà ngươi bắt ta đứng tấn tận 15 phút? Có phải ngươi lại muốn ta đổ bệnh để ngươi bị Tổng bộ lôi ra đánh lôi kiếp tiếp đúng không?

Dâu Béo thò cái đầu nhỏ xíu ra, hai cái tai run run, vẻ mặt đầy tủi thân và oan ức giải thích:

- Ký chủ, oan cho ta quá! Đây là nhiệm vụ do cốt truyện gốc tự động điều chỉnh dựa trên thuộc tính hiện tại của người. Vì người vừa dùng hết sạch điểm tích lũy để cứu mẫu thân, hệ thống muốn tạo điều kiện cho người kiếm điểm nhanh hơn đấy! Hơn nữa, đứng tấn là bước cơ bản nhất để rèn luyện trọng tâm và khí lực. Người không muốn có điểm để mua đan dược tiếp theo cho mẫu thân sao?

Nghe đến hai chữ "đan dược", ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi bỗng chốc bị dập tắt. Nhìn thanh sinh mệnh 40/100 vẫn còn nhấp nháy sắc vàng cảnh báo của mẫu thân, tôi thầm thở dài. Đúng vậy, muốn làm một con "cá mặn" hưởng lạc ở cổ đại thì trước tiên phải bảo toàn được mạng sống cho bản thân và mẫu thân đã.

- Được rồi, đứng thì đứng! Ta không tin một linh hồn tuổi trưởng thành như ta lại chịu thua mười mươi lăm phút đứng tấn của một đứa trẻ bốn tuổi!

Nhân lúc mẫu thân đang bận rộn giặt giũ ở phía sau hậu viện, tôi lặng lẽ bước ra góc sân trống dưới bóng mát của cây cổ thụ.

- Dâu Béo, bắt đầu đi!

Ting! Nhiệm vụ bắt đầu. Thời gian đếm ngược: 15:00... 14:59...

Tôi hai chân mở rộng bằng vai, từ từ hạ hông xuống, hai tay đưa thẳng về phía trước. Tư thế này ban đầu trông thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ mới trôi qua ba phút, hai đùi của tôi đã bắt đầu run rẩy dữ dội như củ cải gặp bão. Từng giọt mồ hôi li ti thi nhau lăn dài từ vầng trán bướng bỉnh xuống đôi gò má phúng phính.

- Chết tiệt... Sao mỏi thế này... - Tôi cắn chặt răng, cảm giác như có hai quả núi nhỏ đang đè nặng lên hai đầu gối ngắn cũn cỡn của mình.

Thời gian còn lại: 01:45...

Mỗi một giây trôi qua đối với tôi lúc này dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Hai chân tôi tê dại đến mức không còn cảm giác, đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng. Đúng lúc tôi tưởng chừng như sắp ngã sấp mặt xuống đất cát thì cánh cửa gỗ của lãnh cung bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

"Cạch!"

Tiếng bước chân uyển chuyển quen thuộc vang lên, kèm theo hương thơm thoang thoảng của trà quế hoa quen thuộc. Là Hoàng hậu nương nương Trần Đoan Phượng Hiền! Đúng như giao ước hai ngày một lần, hôm nay bà ấy lại đến thăm mẫu thân tôi. Theo sau bà ấy là cung nữ Thanh Nhi đang bưng một hộp gỗ đỏ, chắc chắn bên trong lại là điểm tâm ngự thiện phòng hảo hạng.

Nhưng khi vừa bước vào sân, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng run rẩy dưới gốc cây cổ thụ, bước chân của Hoàng hậu đột ngột khựng lại. Đôi mắt phượng của bà mở to đầy kinh ngạc.

Cùng lúc đó, mẫu thân Bạch Tố Lan nghe tiếng động cũng từ hậu viện chạy ra. Nhìn thấy tôi đang đứng tấn, người đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, mẫu thân hốt hoảng la lên, định chạy lại bế tôi lên:

- Hương Nhi! Con đang làm gì vậy? Mau đứng dậy! Thân thể con vừa mới đỡ, sao lại tự hành hạ mình thế này?

- Mẫu thân... đừng... đừng cản con...

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, giọng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước.

Trần Đoan Phượng Hiền vội vàng đưa tay giữ vai Bạch Tố Lan lại. Ánh mắt Hoàng hậu lúc này vô cùng phức tạp. Bà nhìn chằm chằm vào tư thế đứng tấn tuy có chút run rẩy của tôi, rồi khẽ thở dài:

- Tố Lan, đừng cản con bé. Ngươi nhìn xem... Tư thế này, ánh mắt này... Thần thái bướng bỉnh, không chịu khuất phục này, quả thực không sai lệch một ly nào so với Bạch tướng quân năm đó khi còn trẻ.

Mẫu thân tôi nghe vậy thì đứng sững lại, nước mắt lại chực trào rơi, khẽ gọi:

- Hương Nhi...

Lúc này, đồng hồ đếm ngược trong đầu tôi cuối cùng cũng nhảy về con số 0.

Ting! Hoàn thành nhiệm vụ [Khổ luyện Mã bộ]. Phần thưởng: +3 thể phách, +3 lực lượng, +60 điểm tích lũy. Bảng thuộc tính cập nhật: lực lượng: 10/100, thể phách: 13/100.

Ngay khi hệ thống vừa thông báo hoàn thành, toàn bộ sức lực của tôi dường như bị rút cạn. Hai chân nhũn ra như bún, tôi ngã uỵch xuống đất cát.

- Hương Nhi! - Mẫu thân tôi hốt hoảng lao tới, mặc kệ thân thể yếu ớt, người nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, đầy mồ hôi của tôi vào lòng, lo lắng kiểm tra.

Trong khi đó, Hoàng hậu vẫn đứng yên tại chỗ, thần thái tự nhiên, tôn quý. Ánh mắt bà nhìn tôi ngoài có chút cảm khái còn lại đều không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này. Với tư cách là tác giả của câu chuyện, tôi vô cùng tự giác về vị thế của nhân vật nữ chính: nữ chính nguyên tác chẳng qua chỉ là một "món quà đính kèm" siêu cấp đáng yêu, là cái cớ hoàn hảo nhất để Hoàng hậu danh chính ngôn thuận lui tới chốn lãnh cung hoang tàn này. Bà mang điểm tâm cho nữ chính, bao dung cho sự tinh quái của nữ chính, cốt yếu cũng chỉ vì muốn lấy lòng và nhìn thấy nụ cười của mẫu thân nữ chính mà thôi. Đúng là tự biết thân biết phận chính là chân lý chân chính mà, không hy vọng thì sẽ không có thất vọng, không thất vọng thì sẽ không có oán trách.

Thế nhưng, khi cúi đầu nhìn thấy mẫu thân vì lo lắng cho tôi mà vành mắt đỏ hoe, cả người run rẩy, đáy mắt Hoàng hậu bỗng chốc gợn sóng dữ dội. Trần Đoan Phượng Hiền không kìm lòng được mà bước lên một bước, nhẹ nhàng cúi người, dùng chiếc khăn lụa quý giá khẽ khàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẫu thân tôi.

Cử chỉ ấy chứa đựng một sự dịu dàng, nâng niu gần như vượt quá giới hạn của tình tỷ muội thông thường. Ánh mắt bà nhìn mẫu thân tôi tràn ngập một thứ tình cảm thầm kín, nồng nàn nhưng đầy kìm nén — thứ tình cảm đơn phương mà bà đã ôm ấp suốt từ lần tình cờ gặp gỡ tại hội hoa bên bờ sông thời niên thiếu. Bà khẽ nói, giọng trầm xuống:

- Ngươi nhìn xem, con bé đã không sao rồi. Đừng khóc, ngươi khóc làm lòng ta đau như cắt.

Bạch Tố Lan thoáng giật mình trước câu nói thân mật ấy. Người khẽ nghiêng đầu né tránh một cách kín đáo, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối và ưu tư sâu sắc.

Mẫu thân tôi không phải là người vô tri. Từ thuở thiếu thời, người đã cảm nhận được tâm ý đặc biệt của Phượng Hiền dành cho mình, và bản thân người cũng có thiện cảm sâu sắc với hoàng hậu. Thế nhưng, thực tế tàn khốc của thâm cung vạn trượng vực sâu, nơi hai người họ đang cùng phụng sự một phu quân, chính là một bức tường thành không thể vượt qua. Đoạn tình cảm chưa bao giờ được gọi tên này, một khi bị nhìn thấu, sẽ là án tử không có chỗ chôn thây cho cả hai người và cho cả tôi nữa.

- Phượng Hiền... tự trọng.

Bạch Tố Lan khẽ điều chỉnh lại hơi thở, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết và xa cách cần có để bảo vệ cả hai.

- Ngươi giữ vững ngôi vị Hoàng hậu, bình an vô sự, đó mới là điều tốt nhất dành cho ta và Hương Nhi.

Trần Đoan Phượng Hiền nhìn bàn tay đang run rẩy, siết chặt của Bạch Tố Lan, sự đau đớn và bất lực trong mắt bà sâu thẳm như vực tối. Bà khẽ lầm bầm:

- Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi... Muốn bù đắp cho những gì ngươi phải chịu đựng...

- Sự quan tâm quá mức này của ngươi dành cho chúng ta... vốn dĩ đã là bước đi trên lưỡi dao rồi!

Bạch Tố Lan ôm chặt lấy tôi trong lòng, đôi vai run lên vài cái nhưng lại bị cố tình nén chặt xuống.

- Hoàng thượng vốn đã nghi kỵ Bạch gia ta công cao át chủ! Vì cớ sự này, người mới phế truất ta vào lãnh cung, đầy phụ thân ta là Bạch Hạo Thần đi trấn giữ biên cương hẻo lánh, hạ chỉ không được phép về kinh khi chưa có lệnh triệu tập! Nếu để người phát hiện ngươi và ta vẫn còn dây dưa, lại còn bồi dưỡng cho Hương Nhi... Cả ngươi, ta và đứa nhỏ này đều sẽ không có con đường sống!

Không gian của gian sân lãnh cung bỗng chốc đông cứng lại. Tôi nín thở, nằm im trong lòng mẫu thân không dám phát ra một tiếng động. Sự nghi kỵ của đế vương giống như một thanh gươm sắc bén luôn lơ lửng trên đầu Bạch gia và lãnh cung này. Nỗi lo của mẫu thân hoàn toàn là sự thật.

Trần Đoan Phượng Hiền đờ đẫn nhìn bàn tay trống trải của mình. Bà biết, Tố Lan nói đúng. Sự nông nổi của bà chỉ càng đẩy hai mẹ con vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mắt phượng khẽ cụp xuống, che đi nét buồn thương vô hạn, bà hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy lại tư thế kiêu hãnh của một Hoàng hậu:

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ không hành động tùy tiện nữa. Nhưng thuốc bổ và điểm tâm này, ta vẫn sẽ sai người khéo léo lồng ghép mang tới. Ngươi... tuyệt đối không được cự tuyệt nữa, có được không?

Bạch Tố Lan lặng im nhìn bà một lát, cuối cùng khẽ gật đầu nhẹ. Đó là sự thỏa hiệp lớn nhất mà người có thể chấp nhận.

Hoàng hậu lúc này mới dịu lòng, khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi xoay người, dẫn theo cung nữ rời khỏi lãnh cung.

Sau khi bóng dáng kiêu sa của Hoàng hậu khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, tôi vẫn nằm im trong lòng mẫu thân, khẽ vuốt ve bàn tay vẫn còn đang run nhè nhẹ của người.

Đúng lúc này, tiếng "Ting" quen thuộc của hệ thống lại vang lên:

Ting! Độ hảo cảm của Hoàng hậu dành cho ký chủ tăng nhẹ (Hoàn toàn do hiệu ứng tình cảm đối với Bạch Tố Lan). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhánh: [Lấy lòng Hoàng hậu Trần Đoan Phượng Hiền]. Phần thưởng: +50 điểm tích lũy! Nhận thêm danh hiệu đặc biệt: [Kẻ hưởng sái hào quang mẫu thân] (Hiệu ứng: Khi đeo danh hiệu này, mọi yêu cầu không quá đáng của ký chủ đối với Hoàng hậu đều được đáp ứng, với điều kiện việc đó làm vui lòng Bạch Tố Lan). Tổng số dư hiện tại: 110 điểm tích lũy!

Tôi thầm thở dài trong lòng. Thì ra "bám đuôi mẫu thân" cũng là một loại bản lĩnh sinh tồn.

Dâu Béo thò đầu ra khỏi khoảng không gian ảo, dùng thần thức nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi:

- Ký chủ, người thấy chưa? Ở nơi thâm cung này, nếu không có sức mạnh để tự bảo vệ bản thân, ngay cả việc nhận sự giúp đỡ hay yêu thương từ người khác cũng có thể trở thành một tội danh lấy mạng. Người thực sự vẫn muốn làm một con cá mặn nằm chờ chết sao?

Nhìn thanh sinh mệnh 40/100 của mẫu thân đang nhấp nháy, lại nghĩ đến người ông ngoại chiến thần đang phải chịu cảnh lưu đày cô độc nơi biên ải, lồng ngực tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Một ngọn lửa kiên định chưa từng có len lỏi bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé của tôi.

Đúng vậy, muốn làm một con cá mặn an nhàn, trước hết tôi phải là một con cá mặn mạnh mẽ nhất, mạnh đến mức không ai có thể tùy tiện dẫm đạp hay tổn thương đến những nhân vật yêu quý của tôi!

Tôi rúc sâu vào lòng mẫu thân, ôm chặt lấy cổ người, giọng nói non nớt nhưng đầy kiên nghị vang lên:

- Mẫu thân đừng khóc... Sau này Hương Nhi sẽ ngoan ngoãn rèn luyện thân thể. Hương Nhi sẽ thay ngoại tổ phụ bảo vệ nương!

Bạch Tố Lan nghe vậy liền cảm động ôm chặt lấy tôi, nước mắt ấm áp khẽ rơi trên vai áo.

Trong đầu tôi, tiếng hệ thống vang lên vô cùng êm dịu:

Ting! Kích hoạt ý chí tiến thủ của ký chủ. Tặng thêm: +10 điểm tích lũy khích lệ tinh thần! Tổng số dư hiện tại: 120 điểm tích lũy.

Con đường phía trước chắc chắn còn rất nhiều gian nan, nhưng ít nhất, tôi đã tìm thấy lý do lớn nhất để nỗ lực ở thế giới xa lạ này.

back top