Xuyên Đến Cổ Đại Viết Hoàn Cái Kết

Chương 4: Không danh không phận

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng lại. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ám hiệu Dâu Béo nên giữ yên lặng. Tôi lắng tai nghe thật kỹ, quả thật là đang có người tiến lại đây. Tôi quắc quắc tay kêu Dâu Béo lại thì thầm vào tai nó nói:

- Này Dâu Béo hệ thống nhà ngươi có bị người khác nhìn thấy được không?

Nó nhìn tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi cau mày nhìn nó đầy nghi vấn:

- Thế là người khác nhìn thấy được hay không thấy được?

Nó nhìn tôi tươi cười nói:

- Hệ thống có hai dạng hiển thị, một là hiển thị dưới dạng hệ thống màng hình ảo và chỉ có mình ký chủ mới thấy được hệ thống. Hai là hiển thị dưới dạng thú cưng, dưới dạng hiển thị này thì bất kỳ ai cũng có thể thấy hệ thống dưới dạng thú cưng của ký chủ, tuy nhiên về mặt giao tiếp thì vẫn chỉ có ký chủ mới có thể nghe thấy được hệ thống.

- Hiện tại ký chủ vẫn chưa chọn hiển thị dưới dạng thú cưng nên hệ thống đang hiển thị dưới dạng màng hình ảo chỉ có mình ký chủ có thể thấy.

Lúc này tôi bỗng thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bây giờ tôi đã có chút yên tâm hơn. Tôi quay mặt sang nhìn Dâu Béo, lông mày có chút nhướng lên, nở một nụ cười tinh ranh:

- Này Dâu Béo ngươi đoán xem ai sẽ tới chỗ chúng ta đây hả?

Ánh mắt Dâu Béo cũng trở nên vô cùng thích thú, nó suy nghĩ một lát rồi liền nhanh nhảu trả lời:

- Chắc chắn là mẫu thân của nữ chính rồi, ở cái lãnh cung này còn có ai khác được chứ.

Tôi lắng tai nghe tiếng bước chân một lát, tiếng bước chân có chút gấp gáp, tuy lực bước ở chân không lớn nhưng nhịp điệu của bước chân có chút thô bạo, chắc chắn người tới không có thiện ý rồi. Đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của Đại Công Chúa, bởi vì Đại Công Chúa chính là một nhân vật phản diện ghét sự hiện diện của Lục Thiên Hương nhất.

- Ta đoán người tới chính là Đại Công Chúa.

Dâu Béo có chút nghi vấn nhìn tôi:

- Cô ta đến đây làm gì chứ?

Tôi nhìn Dâu Béo khẳng định chắc nịch:

- Chắc là Hoàng Hậu đến thăm mẫu thân ta, cô ta tranh thủ đi theo tới đây bắt nạt ta đây mà.

Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cánh cửa lớn, cố gắng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Tiếng bước chân ngày càng gần, bịch bịch bịch, cuối cùng nó dừng lại ở trước cửa. Tôi đứng nép bên góc cánh cửa, tim không tự chủ được mà có chút hồi hộp. Người phía trước cánh cửa cũng đứng đó một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Khe cửa bổng dần dần được mở ra, tôi nhào ra hét một tiếng thật lớn. Người đằng trước liền giật mình cũng hét một tiếng thật lớn vào mặt tôi. Thấy người trước mắt là một nam nhân, tôi cũng giật mình mà hét theo người đó. Thế là bọn tôi cùng nhau đồng thanh hét.

Một lúc sau tôi mệt quá hét không nổi nữa liền dừng lại, tim tôi lúc này đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở tôi có chút nặng nề, tôi thở hồng hộc nhìn người trước mắt. Nhìn kỹ lại thì người này ăn mặc một thân nam trang màu xám xanh, nhìn bộ dáng thì cũng không lớn hơn tôi lúc này là bao nhiêu.

- Ngươi im miệng ngay cho ta, dọa chết ta rồi.

Lúc này, người này mới ngừng hét, khuôn mặt đầy tức giận nhìn tôi:

- Ngươi… ngươi đúng là quá đáng, rõ ràng ngươi núp ở đó hù ta trước, bây giờ còn lớn tiếng với ta.

Tôi vừa nhăn mặt nhìn cái con người phía trước, ánh mắt đầy chán ghét, tay trỏ tôi chỉ vào người trước mặt:

- Đây là phòng của ta ta muốn làm gì là quyền của ta. Một kẻ thân phận bất minh như người lại xông vào phòng ta bây giờ lại còn đổ lại cho ta, ra vẻ này nọ, ngươi nghĩ mình là ai hả?

Người trước mắt chỉ tay lại vào mặt tôi nói:

- Thân phận bất minh gì chứ, ta chính là con trai của Quân Đinh Hầu, là mệnh quan triều đình đấy.

Tôi hất tay người kia xuống, hai tay chống nạnh nói lớn:

- Ngươi là con của mệnh quan triều đình thì to lắm sao, ta đây chính là con gái của Hoàng Đế đấy, người thấy bản công chúa còn không mau hành lễ, ở đó ra vẻ gì chứ.

Hắn nhìn tôi cười khinh một cái:

- Ngươi ra vẻ công chúa gì chứ, ngươi chính là đứa con bị bỏ rơi của Hoàng Đế. Mẫu thân ngươi từ Hoàng Hậu lại bị phế truất vào lãnh cung không một danh phận, thì thứ như ngươi lúc nào lại ra vẻ làm công chúa.

Tôi lúc này giận đến tím mặt, cái thứ này ở đâu xuất hiện rồi còn ra vẻ này nọ, còn dám sỉ nhục nhân vật chính của tôi, lúc này máu giận của tôi như đang lên tới não, tôi dơ chân lên đá vào ống chân của hắn một cái, sau đó tung một cước nữa vào bụng hắn.

Hắn ôm chân mình lăn trên mặt đất la thất thanh, vẻ mặt đầy đau đớn. Lúc này, cơ mặt tôi giản ra, trong lòng tôi có chút hả hê, bản thân tôi còn đang tự mãn quay lưng lại dự tính đóng cửa vào trong thì từ đằng sau có một lực rất lớn đạp tôi ngã nhào vào trong. Vừa mới ngã úp mặt trên mặt đất, tôi còn chưa biết có chuyện gì thì từ đằng sau cái kẻ hay ra vẻ này nọ lại nhào tới ngồi lên eo tôi không ngừng đánh vào mông tôi.

Lúc này thực sự máu liều của tôi nhiều hơn máu não rồi, tôi dùng hết sức bình sinh từ lúc cha nương sinh ra tới giờ xoay eo hất tay một cái thật mạnh đập vào người tên kia. Hắn bị tôi đánh một cú mạnh liền ngã xổng xoài xuống sàn. Nhân cơ hội đó tôi ngã nhào lên người hắn, hai tay bẻ hai chân hắn về phía sau rồi giữ chắc.

Từ lúc xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mập mạp một chút thật có ích, có thể trực tiếp dùng chiêu lấy mỡ đè người, đè cho tên kia không ngóc đầu lên nổi. Đè cho hắn phải bất lực nằm dưới đất không thể động đậy được. Tôi nhìn hắn bất lực nằm trên đất kêu la, bản thân có chút tự mãn mà nói:

- Này thì cho ngươi dám sỉ nhục mẫu thân ta.

back top