Xuyên Đến Cổ Đại Viết Hoàn Cái Kết

Chương 5: Bánh rất ngọt

Ngoài hậu viện, một thân ảnh mảnh mai đang múc từng gáo nước tưới lên những đám rau mơn mởn phía dưới. Từng chồi non mọc lên hứng lấy những làn nước mát lạnh, tiếng chim ca ríu rít không ngừng đang làm tổ trên một cái cây đại thụ bên góc vườn. Từng khóm hoa đang đua nhau khoe sắc vươn mình đón lấy những tia nắng mai ấm áp.

Từ đằng xa có tiếng người đẩy cửa bước vào, dáng người người này cao sang quý phái, từng bước chân uyển chuyển thanh tao, trang phục từ trên xuống dưới một thân quý giá, trang sức cũng thuộc hạng trân bảo trên đời, ngàn vàng khó mua.

Một giọng nói trong trẻo thốt lên:

- Tố Lan, ta đã bảo mấy việc nặng nhọc này cứ để cung nữ làm cơ mà, sao người không chịu nghe lời gì hết vậy!

Trần Đoan Phượng Hiền cau mày vội chạy lại cầm lấy tay của Bạch Tố Lan, cung nữ theo sau Trần Đoan Phượng Hiền cũng vội chạy lại đỡ lấy gáo nước trên tay Bạch Tố Lan.

Bạch Tố Lan đảo mắt nhìn Trần Đoàn Phượng Hiền nở một nụ cười thật tươi:

- Ta ở đây cũng rảnh rỗi, chỉ có thể tự mình chăm sóc ruộng rau này để bản thân đỡ nhàm chán thôi.

Trần Đoan Phượng Hiền trước đó còn đang cau mày khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Bạch Tố Lan hai chân mày cũng dần giản ra, nàng dìu lấy tay của Bạch Tố Lan bước từng bước lại gần một cái chòi gần đó, giọng nói triều mến hướng Bạch Tố Lan nói:

- Được được, nếu người muốn làm thì cũng phải gọi cung nữ làm cùng ngươi, sức khỏe ngươi vốn không tốt sao có thể tự mình làm hết công việc nặng nhọc này.

Bạch Tố Lan lấy tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay đang đỡ lấy mình của Trần Đoan Phượng Hiền, giọng nói dịu dàng, ánh mắt toát lên vẻ long lanh.

- Không sao thật mà, ta có thể tự mình làm được.

Trần Đoan Phượng Hiền biết bản thân không khuyên nổi Bạch Tố Lan chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Bạch Tố Lan vẫn vô cùng triều mến.

- Sức khỏe dạo gần đây của ngươi sao rồi, sao ta trông thấy người lại càng ngày càng xanh xao?

Bạch Tô Lan gượng cười, trả lời vô cùng qua loa:

- Ta cảm thấy bản thân đang rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng.

Trần Đoan Phượng Hiền khựng lại một chút, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Hay ta sẽ cho người mang thêm dược liệu qua cho ngươi, tìm thêm cho ngươi vài nha hoàn nữa, nếu người cần gì thì cứ nói với ta, nhìn ngươi như vậy ta thật sự không yên tâm.

Bạch Tố Lan phì cười, ánh mắt hướng về nơi vô định vẻ mặt đầy sầu muộn:

- Phượng Hiền à, ngươi không cần phải làm như vậy đâu, những thứ mà ngươi cho ta trước đây đã nhiều lắm rồi.

Trần Đoan Phượng Hiên nhìn Bạch Tố Lan ánh mắt đầy chan chứa, trong ánh mắt ấy có sự hối lỗi xem lẫn sự yêu thương và cả nỗi buồn mang mát.

Giọng Trần Đoan Phượng Hiền trĩu nặng:

- Ngươi vẫn còn giận chuyện ta làm năm đó sao?

Bạch Tố Lan mỉm cười, lắc đầu vài cái:

- Chuyện qua lâu như vậy rồi, ta còn giận ngươi làm gì cơ chứ, mong muốn duy nhất của ta lúc này là có thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi của mình trưởng thành.

Trần Đoan Phượng Hiền siết chặt lấy tay của Bạch Tố Lan khẳng định chắc nịch, ánh mắt toát ra vài phần giận dữ:

- Ngươi nhất định có thể, vậy nên ngươi phải giữ gìn sức khỏe của bản thân thật tốt để sống thật lâu, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta không đảm bảo là sẽ không gây hại gì cho Lục Thiên hương đâu.

Bạch Tố Lan thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Trần Đoan Phượng Hiền vẫn long lanh như vậy nhưng lại cứ thoang thoảng một nỗi buồn giấu kín.

Hai người ngồi xuống ghế, hai cung nữ bên cạnh liền chạy đi pha trà, hai cung nữ khác thì đứng hai bên tay cầm quạt đưa qua đưa lại, một cung nữ khác thì nhẹ nhàng đặt từng khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ Ngự Thiện Phòng lên cái bàn đá tròn.

Nhìn vào một bàn thức ăn mà Trần Đoan Phượng Hiền mang tới, Bạch Tố Lan đưa tay lấy một chiếc bánh quế hoa đưa vào miệng của Trần Đoan Phượng Hiền.

- Thôi không nói chuyện của ta nữa, ngươi đã cất công chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn như vậy cho ta thì cũng nên ăn thử một miếng đi chứ!

Trần Đoan Phượng Hiền nắm lấy cánh tay đang cầm miếng bánh của Bạch Tố Lan kéo lại gần, môi nàng ta chạm nhẹ vào bánh rồi cắn một miếng. Ánh mắt nhìn Bạch Tố Lan đầy vui vẻ.

- Bánh rất ngon.

Hai mắt của Bạch Tố Lan sáng lên, miệng nhanh nhảu trả lời:

- Ngon đến vậy sao?

Sau đó, Bạch Tố Lan lấy miếng bánh của Trần Đoan Phượng Hiền đang ăn dở cắn một miếng, rồi đầu gật gù vài cái.

- Thực sự rất ngon, còn rất ngọt nữa.

Trần Đoan Phượng Hiền hai má ửng hồng, nhìn biểu cảm có chút ngượng ngùng. Bạch Tô Lan nàng ta thực sự rất biết trêu đùa lên con tim nhỏ bé của Trần Đoan Phượng Hiền. Mấy hành động ngượng ngùng như này mà nàng ta có thể làm một cách tự nhiên như vậy. Nhìn chẳng ra dáng một mẫu thân gì cả, trông bộ dạng ăn bánh của nàng ta cứ như một tiểu cô nương vậy.

back top