Xuyên Đến Cổ Đại Viết Hoàn Cái Kết

Chương 6: Náo loạn

Ở hậu viện lúc này, Hoàng Hậu và Bạch Tố Lan đang dung bữa sáng thì nghe tiếng la thất thanh từ phòng của Lục Thiên Hương vọng lại. Bỗng nhiên, Bạch Tố Lan có một dự cảm không lành liền thả đũa vội vàng đứng lên, chạy thật nhanh về phía phòng của nữ nhi.

Hoàng Hậu lúc này cũng không còn vẻ mặt vui vẻ nữa như vừa rồi nữa, hai đầu chân mày nhau lại, ánh mắt có chút tức giận. Nàng ta từ từ đứng dậy, nhã nhặn đi phía sau lưng Bạch Tố Lan. Mấy cung nữ cũng vội vàng đi theo sau Hoàng Hậu.

Trong hậu viện nhỏ lúc này có hai đứa trẻ không ngừng cấu xé nhau, đứa thì vung tay đánh, đứa thì vung chân đá. Chẳng ai chịu thua ai. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh lộn xộn trước mắt liền làm cho mọi người không biết nói gì.

Dưới nền đất hai đứa trẻ đang lăn lộn qua lại đánh nhau, trận chiến có vẻ còn đang kịch liệt thì tiếng động lớn khiến cho hai đứa trẻ dừng lại nhìn ra phía cửa. Nhìn một đoàn người đang đứng nhìn thoáng chốc hai đứa trẻ bị giật mình, trong lòng có chút lo sợ.

Lục Thiên Hương bỗng chốc òa khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ôm chân mẫu thân. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đang ửng đỏ, tay nàng dơ ra như muốn mẫu thân bế lấy nàng. Bạch Tố Lan thấy nữ nhi khóc lớn như vậy cũng cảm thấy xót xa, không kiềm được mà ôm nàng vào lòng, tay đưa sau lưng nữ nhi mà vỗ về.

Trong lòng Bạch Tố Lan không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến hai đứa trẻ đánh nhau, rốt cuộc đứa trẻ trước mắt này là ai, tại sao lại ở đây, và vì sao nữ nhi của nàng lại khóc tới mức nghẹn ngào như này????

Những câu hỏi tần tần lớp lớp không ngừng xuất hiện trong đầu Bạch Tố Lan, nàng ôm nữ nhi trong lòng đang khóc nấc lên từng hồi mà nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt yêu thương nhìn con gái. Đôi môi xinh đẹp không ngừng thốt lên:

- Không sao, không sao, có mẫu thân đây rồi!

Đứa trẻ còn lại đang ngồi dưới đất nhìn thấy một màng này không khỏi giật mình một cái, hắn chỉ đánh vào mông nàng ta có mấy cái không ngờ nàng ta lại khóc thành bộ dạng như vậy. Đã vậy, còn kinh động đến nhiều người như vậy. Kỳ này hắn về nhà thì xác định là thảm hơn chữ thảm rồi. Nghĩ đến đây hắn không tự chủ được mà nuốt xuống vài ngụm nước bọt, trong lòng cũng tự có một dự cảm không lành.

Phải đến một lúc sau dưới sự vỗ về của mẫu thân Lục Thiên Hương mới ngừng khóc. Bạch Tố Lan nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi gò má ửng đỏ.

Hoàng Hậu lúc này mới bắt đầu lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói đánh thép:

- Rốt cuộc ở đây có chuyện gì, ngươi là ai?

Nam hài tử lúc này chợt giật mình vẻ mặt đầy hoảng hốt, vội quỳ dưới đất, giọng nói có chút sợ hãi:

- Thần… Thần là con trai của Quân Đinh Hầu tên là Quân Phù Sinh.

Hoàng Hậu vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn vào nam hai từ phía dưới:

- Sao ngươi lại ở đây?

Rồi bỗng giọng nói Hoàng Hậu trở nên sắc lạnh:

- Ngươi có biết đây là nơi cấm người khác ra vào?

Sắc mặt Quân Phù Sinh bỗng tái mét, trong lòng hắn vô cùng lo sợ. Là thị nữ của mẫu thân hắn bảo đây là nơi ở của phế Hậu, hắn đến đây là muốn đòi lại công đạo của mẫu thân hắn, chứ không hề biết đây là nơi cấm, cũng không ngờ tới Hoàng Hậu nương nương lại ở đây. Nếu lúc này hắn mà nói hắn đến đây để ra vẻ bắt nạt hai mẫu tử phế Hậu, liệu… liệu hắn có bị Hoàng Hậu nương nương nhốt vào ngục rồi dùng hình thẩm vấn không. Nghĩ tới đây hắn liền sợ hãi, cả người không kìm được mà run rẩy không thốt nổi nên lời.

Lúc này Lục Thiên Hương bỗng nhiên lên tiếng, tay chỉ vào mặt Quân Phù Sinh đang quỳ phía dưới mếu máo nói:

- Hắn sỉ nhục mẫu thân ta, hắn nói mẫu thân ta là phế hậu bị Hoàng Đế vứt bỏ, sống không danh không phận, còn ta là con hoang của mẫu thân.

Bạch Tố Lan nhìn con gái với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, thì ra đây là lý do nữ nhi của nàng đánh nhau với người khác. Sau đó Bạch Tố Lan nhìn vào nam hài tử trước mắt, ánh mắt dịu dàng lúc nãy cũng vội vàng thu lại mà để lại một cái nhìn sắc lạnh.

- Ngươi nói ai là con hoang, dù ta có là phế Hậu thì con gái của ta vẫn là Công Chúa của Vân Lang Quốc.

- Dù ta có là Hoàng Hậu bị vứt bỏ thì ta vẫn là con gái của Bạch Hạo Thần – Vị anh hùng vang danh thiên hạ khiến kẻ địch chỉ cần nghe tên đã khiếp sợ. Ngươi đây chính là đang nghi ngờ huyết thống của Hoàng Thất và huyết thống chính mạch của Bạch gia.

Nghe đến đây Quân Phù Sinh giật thót tim, hắn chỉ là nghe thị nữ của mẫu thân hắn nói phế Hậu vị vứt bỏ còn không bằng một cung nữ, nữ nhi của nàng ta thân phận càng ti tiện thấp hèn không khác gì con hoang. Hắn ta vốn không có ý nghi ngờ huyết thống của Hoàng Thất, ai lại giám nghĩ đến chuyện khi quân phạm thượng đó chứ. Hắn càng không ngờ đến phế Hậu lại chính là con gái của chiến thần vang danh thiên hạ, người mà hắn ngày đêm ngưỡng mộ, hắn như thế sao lại giám đắc tội với Bạch gia chứ!?

Cả người hắn run lẩy bẩy vội vàng khua tay giải thích:

- Không… không, ta không phải có ý đó.

Hoàng Hậu nhìn Bạch Tố Lan lúc này ánh mắt đầy ý vị, nhìn nàng ta lúc này giống như một con nhím đang xù lông. Từ trước đến nay dù bị bàn tán, khinh miệt như nào nàng ta vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ, lạnh nhạt. Lâu lắm rồi Trần Đoan Phượng Hiền mới thấy bộ dạng uy phong như vậy của Bạch Tố Lan, khóe miệng không khỏi kìm được mà bất giác cong lên một chút rồi lại vội vàng hạ xuống.

Hoàng Hậu vội ho nhẹ vàng tiếng để giải tỏa bầu không khí căng:

- Ai đưa ngươi đến đây, sao ngươi lại ở đây một mình?

Quân Phù Sinh như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng liền không dấu diếm gì mà trả lời:

- Là thị nữ của mẫu thân ta đưa ta tới đây, sau khi vào cửa ta liền không thấy nàng ta đâu nữa.

Hoàng Hậu nghe tới đây liền châu mày lại, một thị nữ nhỏ nhoi lại dám tính kế trên đầu chủ nhân của mình sao? Ở đây rốt cuộc là đang mưu tính chuyện gì? Chẳng lẽ Vũ Hạ Ý muốn hại chết đích tử Hầu phủ.

Nhưng suy tính kỹ lại một chút thì lại thấy có thể làm loại chuyện như này tuyệt đối không phải là phong thái của Vũ Hạ Ý, nhớ năm đó nàng ta bày đủ mưu kế bất chấp thủ đoạn để được gả cho Quân Đinh Hầu, dù bị Quân Đinh Hầu đối xử lạnh nhạt lại còn đem về một đứa con trai của thị thiếp ở ngoài về phủ nuôi dưỡng làm trưởng tử, nàng ta vẫn cắn răng nhẫn nhịn làm một một chủ mẫu hiền từ, một hiền thê dịu dàng đoan chính bao nhiêu năm nay, há lại làm ra loại chuyện giấu đầu lòi đuôi, tự hủy hoại thanh danh như vậy.

Nhưng trước mắt hài tử này nên giải quyết ra sao, nghĩ đến đây nàng có chút đau đầu. Nàng không thể trách phạt quá khắt khe với một đứa trẻ không hiểu chuyện được, nhưng lại càng không muốn Bạch Tố Lan chịu ấm ức. Rốt cuộc chuyện này nên đổ lên đầu ai đây?

back top