Hoàng Hậu suy nghĩ một lúc sau đó hạ giọng chỉ thị Thanh Nhi một cung nữ thân cận:
- Truyền lệnh của ta đến Phu Nhân Đinh Hầu, Đại Công Tử Đinh Hầu gây rối trong cung bị phạt cấm túc 1 tháng trong phủ tự kiểm điểm bản thân. Ngươi đưa đại công tử Phù Sinh về Hầu Phủ đi, bảo Vũ Hạ Ý dạy dỗ Đại Công Tử Hầu Phủ cho đàng hoàng.
Cung nữ Thanh Nhi nhận lệnh của Hoàng Hậu lập tức đưa Công Tử của Hầu Gia về Phủ. Lúc này Hoàng Hậu đưa ánh mắt dịu dàng của mình nhìn Bạch Tố Lan như muốn được khen ngợi.
Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hoàng Hậu, Bạch Tố Lan cũng không keo kiệt mà thể hiện là một biểu cảm vô cùng cảm kích.
- Cảm ơn ngươi đã đòi lại công đạo cho con gái ta.
Lúc này tôi cũng không giả bộ khóc lóc nữa, bộ dạng khóc lúc ăn vạ lúc nãy lập tức biến mất. Tôi ngước mắt đôi mắt ương ướt của mình lên nhìn Hoàng Hậu, nũng nịu nói một câu:
- Hương Nhi cảm ơn Hoàng Hậu nương nương.
Dâu Béo thấy ký chủ lật mặt nhanh như vậy mặt nó sốc không nói nên lời, đây đích thị là một bộ dạng trà xanh hàng thật giá thật.
Mẫu thân nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Đưa tay lên xoa đầu của tôi.
- Hương Nhi con ngoan lắm, biết cảm ơn người khác rồi.
Hoàng Hậu đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy. Trong lòng tôi có chút bối rối, tôi thấy trong những truyện khác các nữ chính dùng thân phận trẻ con rất dễ lấy lòng người khác, còn tôi thì hay rồi, chân đá phải cục đá rồi.
Thôi, tôi nhớ trong truyện của tôi viết, Trần Đoan Phượng Hiền là một người lạnh lùng, đáng sợ. Trong mắt nàng ta chỉ chứa được mỗi mẫu thân của nữ chính là Bạch Tố Lan thôi. Còn lại những người khác nàng ta đều tính toán lợi ích trước sau, sau đó dựa vào lợi ích của người đó mang lại mà đối xử sao cho phù hợp nhất. Đến cả con gái ruột của mình nàng ta cũng có mấy phần lạnh nhạt.
Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi là ai chứ, tôi chính là một người dù gặp nhiều xui xẻo nhưng vẫn có thể sống được tới bây giờ.
Tôi đưa tay kéo lấy gốc áo của mẫu thân, ánh mắt nũng nịu, hai má căn phồng, giọng nói có chút hờn dỗi nói:
- Mẫu thân, mẫu thân… Có phải Hương Nhi đã làm gì khiến Hoàng Hậu không thích con phải không ạ?
Mẫu thân tôi có chút giật mình, vội vàng hỏi lại:
- Sao con lại nghĩ vậy?
Nghe mẫu thân hỏi vậy tôi liền thể hiện ra một bộ dạng trà xanh, tôi bĩu môi, ánh mắt ánh lên chút tủi thân đáp:
- Tại vì mẫu thân sinh con ra nên thân thể người mới yếu ớt như vậy, mà Hoàng Hậu nương nương lại thích người như vậy nên tất nhiên là sẽ không thích con rồi.
Nghe tôi đáp như vậy, mẫu thân liền búng trán tôi một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như cả thế giới.
- Con đó đừng nghe người khác nói linh tinh, con chính là tiểu bảo bối đáng yêu của nương, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép sao lại có người không thích con cho được. Nếu có người nào đó không thích con, nương cũng không thích người đó.
Bạch Tố Lan vừa nói dứt câu, người bên cạnh liền trở nên luôn cuốn, vội vàng giải thích:
- Tố Lan đều là người khác nói bậy khiến cho Hương Nhi đối với ta có chút hiểu lầm, ta tuyệt đối không hề ghét Hương Nhi.
Bạch Tố Lan nhìn thấy bộ dáng luống cuốn của Trần Đoan Phượng Hiền như vậy lập tức phì cười, nàng ta những lúc như vậy mới đáng yêu làm sao.
Bạch Tố Lan làm mộ bộ dạng đoan trang nghiêm giọng nói:
- Nếu ngươi ghét bỏ Hương Nhi thì cũng chính là đang ghét bỏ ta. Ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa.
Trần Đoan Phượng Hiện vội vàng giải thích:
- Ngươi cũng biết ta thích người như vậy thì làm sao ghét người cho được, ta cũng sẽ yêu thương Hương Nhi như chính con ruột của mình vậy nên ngươi đừng có không nói chuyện với ta có được không?
Bạch Tố Lan phì cười, đưa tay ra xoa đầu con gái, dịu giọng nói:
- Bảo bối con yên tâm rồi chứ?
Nảy giờ chứng kiến cảnh này khiến tâm lý của tôi có chút hoảng hốt, thật sự đây có phải là Hoàng Hậu mà tôi từng biết không vậy. Cái người vừa rồi còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, thoáng chốc liền biến thành bộ dạng tiểu nãi cẩu. Đúng là khiến cho người ta không lường trước được mà.
Tôi liền làm bộ làm tịch che giấu đi sự hoảng hốt của mình, thể hiện ra bộ dạng vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ cần phải có.
- Tuyệt vời quá, con cũng rất thích Hoàng Hậu nương nương. Mỗi lần Hoàng Hậu nương nương đến thăm đều mang rất nhiều đồ ăn ngon, con ước gì ngày nào Hoàng Hậu nương nương cũng đến thăm chúng ta.
Nghe tới đây trong đầu Trần Đoan Phượng Hiền liền vô cùng tán thưởng Lục Thiên Hương, lúc nhìn đứa trẻ trước mặt trong mắt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng.
- Tố Lan ngươi cũng thấy Hương Nhi thích ta như vậy, chi bằng ngày nào ta cũng tới thăm hai người các ngươi, thuận tiện mang theo chút điểm tâm cho Hương Nhi ăn có được không?
Nghe câu này trong lòng Bạch Tố Lan cũng có chút do dự, trước kia nàng không cho Phượng Hiền đến lãnh cung thăm nàng thường xuyên vì nghi kị mọi người bàn tán, cũng là để tránh ánh mắt của Hoàng Thượng. Nhưng hiện tại đứng trước mong muốn của con gái khiến nàng khó xử vô cùng.
Bạch Tố Lan suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói:
- Nếu ngày nào cũng đến thì không hay lắm, vậy đi nếu ba ngày đến một lần thì sao?
Trần Đoan Phượng Hiền có chút không hài lòng, liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Thiên Hương.
Nhìn thấy ánh mắt của Trần Đoan Phượng Hiền tôi liền giúp nàng ta một chút, coi như để kiếm thêm chút hảo cảm cho bản thân.
Tôi níu lấy góc áo của mẫu thân, ánh mắt to tròn long lanh hướng về mắt người, giọng nói nũng nịu cất lên:
- Mẫu thân, ba ngày có chút lâu, đồ ăn của Hoàng Hậu nương nương mang tới đều rất ngon, đổi lại thành hai ngày có được không ạ?
Đứng trước baby kế của tôi thì làm sao một người cuồng con gái như Bạch Tố Lan có thể kháng cự lại được. Thế là trong một thoáng chốc bị mê hoặc mẫu thân tôi đã đồng ý với yêu cầu của tôi lúc nào không hay.
Sau thoáng chốc bị choáng ngợp bởi sự đáng yêu của tôi thì mẫu thân lập tức lấy lại tỉnh táo, mẫu thân đưa tôi cho một cung nữ bên cạnh bế. Kéo tay Trần Đoan Phượng Hiền ra một góc phòng nói nhỏ.
- Nếu ngươi thường xuyên đến đây, bên phía Hoàng Thượng ngươi giải thích ra sao?
Trần Đoan Phượng Hiền nhanh nhảu đáp:
- Ta sẽ báo với Hoàng Thượng rằng bên phía lãnh cũng có việc đáng ngờ, cần phải tỉ mỹ quan sát.
Tôi không biết hai người đó đang nói đến chuyện gì, tôi chỉ thấy rằng mẫu thân tôi đang thở dài sắc mặt có chút bất lực. Còn Hoàng Hậu thì đang nhìn mẫu thân cười ranh mãnh.
