Xuyên Qua Thập Niên 60 Tiểu Thanh Niên Trí Thức

Chương 52: Đái dầm

Editor: trucxinh0505

Từ Ninh ngủ một giấc này thật sâu, có thể do đêm qua được tắm thân thể thả lỏng, tỉnh lại thấy trời đều sáng rồi, nhìn Từ Mạc ngủ bên cạnh nằm nghiêng thân mình bên trong, thầm nghĩ ngày hôm qua tiểu tử này ngủ sớm, hiện tại còn chưa có tỉnh, liền lấy quần áo trên tủ, chuẩn bị mặc vào, khi xốc lên chăn, nhìn thấy vết nước phía dưới chưa khô, Từ Ninh cảm giác đầu ong một tiếng, chạy nhanh sờ sờ quần áo ngủ của mình, thầm nghĩ, không phải mình tè bậy là tốt rồi, nếu đã lớn còn đái dầm thật rất không tốt, nhìn Từ Mạc bên cạnh dẩu cái mông lên, thân thể run run lên, Từ Ninh nghẹn cười nói, “Tiểu Mạc, tỉnh ngủ sao?”

Từ Mạc đỏ mặt muốn khóc xoay người ngồi dậy, nói, “Chị, thực xin lỗi,” nói xong liền khóc lên.

Từ Ninh nén cười nói, “Tiểu Mạc, không có việc gì, em còn nhỏ, trẻ nhỏ đều sẽ đái dầm, lớn lên sẽ không bị nữa.”

Từ Mạc ngẩng đầu hỏi Từ Ninh, “Chị, khi chị còn nhỏ cũng đái dầm sao?” Khụ khụ, Từ Ninh thầm nghĩ, Tiểu Mạc nha, chị em nói là còn nhỏ sẽ đái dầm, có nói chị em đái dầm đâu?

Lúc này, Từ An ở bên ngoài kêu, “Chị, Tiểu Mạc, có cơm rồi.”

Dậy rồi! Dậy rồi! Từ Ninh vội vàng hướng bên ngoài hô, nghĩ thầm, Tiểu An nha, em đúng là em trai tri âm của chị.

Lập tức đem quần áo Từ Mạc lại đây, nói, “Tiểu Mạc, lại đây chị mặc quần áo cho, chúng ta đi ăn cơm thôi! Chờ chút còn phải lên núi, em có muốn đi nhặt thổ sản vùng núi không.”

Từ Mạc lập tức quên chuyện tè dầm, đứng lên nói, “Chị, em tự mặc được,” nói cầm áo bông liền mặc lên người, Từ Ninh cởi quần đùi em trai ra, mặc giúp bé cái quần bông khác.

Chờ hai người mặc xong quần áo đi ra ngoài, Từ An đã bày cơm lên, Từ An làm cơm không nhiều, cháo bắp, bánh xốp chưng, luộc ba trái trứng gà.

Ba người vừa ăn cơm xong, Kiến Dân cùng Nhị Đản liền tới tìm Từ An, Từ Ninh cầm hai khối bánh xốp cho mỗi người một khối, đôi mắt Kiến Dân cùng Nhị Đản đều nhìn chằm chằm bánh xốp nuốt nước miếng, lại không có nhận, Kiến Dân nói, “Từ thanh niên trí thức, chúng em không cần, chị giữ cho Tiểu An ăn đi, mẹ em nói, điểm tâm rất quý, phải có phiếu mới mua được,” Nhị Đản cũng ở bên cạnh nói, nương bé cũng không cho bé nhận.

Từ Ninh liền nói, “Cái này không phải mua, là chị tự làm, nếu không các em hỏi Tiểu An đi, cái này thoạt nhìn lớn, kỳ thật nó mềm xốp, không dùng nhiều bột đâu, các em thư nhéo chút xem có đúng hay không?” Nói còn niết cho hai đứa nhỏ xem.

Từ An cũng ở bên cạnh nói, “Không phải mua, là chị tớ làm, hai cậu cầm đi, trước các cậu còn thường lấy bánh bột bắp trong nhà cho tớ ăn nữa mà,” nói liền cầm hai cái bánh trong tay Từ Ninh đưa cho mỗi người một cái, lúc này hai đứa nhỏ mới cầm, ngượng ngùng nói, cảm ơn Từ thanh niên trí thức.

Từ Ninh để ba đứa nhỏ đi trước, cô đem chăn đi giặt sạch phơi bên ngoài, lại đi múc nước đổ đầy lu, lúc này mới mang theo Từ Mạc đi lên núi.

Đi lên núi, không thấy ba đứa nhỏ, Từ Ninh không tính toán đi tìm, chuẩn bị đốn củi ở chỗ này, bảo Tiểu Mạc chơi ở bên cạnh, hiện tại thổ sản vùng núi đã rất ít, cô không nghĩ đi tìm, trong nhà còn nhiều việc, cô tính toán trước khi tuyết hạ chặt một ít củi, chờ tuyết hạ sẽ không lên núi nữa.

Khi cô bắt đầu làm cơm trưa, Từ An mới cõng hơn phân nửa sọt tùng tháp cùng hạt dẻ trở về, trong tay còn cầm một bó củi nhỏ, Từ Ninh gọi cậu đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, giữa trưa nấu cháo gạo kê, dán bánh bột ngô, củ cải sợi xào tóp mỡ.

Từ Ninh ăn cơm xong liền đi đất phần trăm, tính toán nhổ hành lên, Từ An đang rửa chén, Từ Mạc xếp hành lại cùng nhau.

Chờ nhổ xong toàn bộ, Từ Ninh đặt hành dưới mái hiên, dùng rơm rạ đắp lên, thời điểm tuyết rơi đem vô phòng, như vậy mùa đông này ăn sẽ không hư, cái này là một bác trong thôn nói cho cô biết.

Khi Kiến Dân cùng Nhị Đản tới tìm Từ An, trong sọt cõng đồ vật, Kiến Dân lấy ra hai cây cải bẹ xanh, Nhị Đản là lấy ra một chén cà rốt muối, Từ Ninh biết đây là bọn nhỏ đáp lễ ăn điểm tâm, Từ Ninh cao hứng nhận lấy, cho mỗi người mấy khối đường trái cây, rồi mọi người cùng nhau lên núi.

Trên đường, Từ Ninh hỏi Kiến Dân mấy ngày nay sao không đi học? Cô nghe Từ An nói Kiến Dân lên lớp ba, nhưng hai ngày nay mỗi ngày đều lên núi không có đi học.

Kiến Dân nói, “Trường học chúng em đã nhiều năm, luôn có đất rớt xuống, hiệu trưởng sợ mùa đông tuyết quá lớn, làm sụp mái nhà, mấy ngày nay đang sửa nóc nhà đó chị.”

Đến trên núi, ba người Từ An, Kiến Dân, Nhị Đản đi nơi nơi tìm thổ sản vùng núi, Từ Ninh mang Tiểu Mạc đốn củi ở chân núi cách đó không xa, nơi này đều là nhóm bác thím cùng cùng đứa nhỏ đốn củi, nam nhân đều thích đi bên trong, bên ngoài bị phụ nữ đứa nhỏ nhặt.

Từ Ninh vừa nhấc đầu, nhìn thấy ba cô cùng bác Lục cầm dao chẻ củi lên đây, hai người không trực tiếp đi qua chỗ cô mà đi lên núi, Từ Ninh tiếp tục đốn củi, Tiểu Mạc hỗ trợ nhặt một ít bên cạnh, chờ nhặt được hai bó lớn, Từ Ninh liền dùng đòn gánh mang theo Tiểu Mạc xuống núi.

Từ Ninh tính toán hôm nay đi thêm mấy lần, sợ Từ Mạc mệt mỏi, trở về liền không cho bé đi theo nữa, lấy ra quả táo đưa cho bé ăn, bảo bé đi theo Thất gia gia chơi, chân cẳng Thất gia gia không tiện, không ra chuồng bò.

Ăn qua cơm chiều, Từ Ninh đổ một nồi nước đầy, bắt đầu nấu, buổi tối hôm nay mẹ cô cùng bác gái Lục lại đây tắm rửa. Khoảng tám giờ mọi người đến, cửa nhỏ phía sau bị nhẹ nhàng đẩy ra, mẹ cô cùng bác gái Lục mỗi người cầm một tay nải nhỏ lại đây, Từ Ninh mở cửa cho hai người đi vào, nói “Mẹ, bác gái Lục, nước đã nấu xong, ai tắm trước ạ.”

Hai người vì đẩy qua đẩy lại nửa ngày, vẫn là Từ Ninh nói, cứ mãi khách khí nước nguội đi, bác gái Lục mới đi tắm trước.

Hai người sau khi tắm xong, ngồi trên giường đất nói chuyện cùng ba chị em Từ Ninh, mẹ Lục nói, “Tiểu Ninh, bác thật không biết cảm tạ cháu như thế nào? Mua cho hai bác nhiều đồ vật, còn có thức ăn, từ lúc hạ phóng đến nơi đây, hơn hai năm, chưa có ngày nào thư thái như mấy ngày nay.”

Từ Ninh vội vàng nói, “Bác gái, bác đừng nói vậy, mệnh cháu cùng Tiểu An đều là bác trai Lục cứu, chúng cháu mua giúp đồ này tính là gì? Những quần áo đó đều là đồ lỗi ở Cung Tiêu Xã, không cần phiếu, không có quý, không tốn mấy đồng tiền, các bác đưa tiền, về sau nuốn mua gì cháu xem liền trực tiếp mua.”

Mẹ Từ bên cạnh cũng nói, “Đều là con cái trong nhà, khách khí làm gì? Về sau có chuyện gì trực tiếp nói với con bé là được.”

Mẹ Lục thở dài nói, “Nếu không phải Ninh Ninh xử lý những này, thân phận chúng ta ở chỗ này, có tiền cũng không tiêu được, tôi cùng ông Lục ở đây hơn hai năm, cũng chưa dám liên hệ cùng hai đứa con trai con gái, hiện tại bọn chúng đều không biết hai chúng tôi ở chỗ này, tôi không dám nói cho bọn chúng biết, thằng con trai nhà tôi, nếu biết tôi cùng lão Lục ở chỗ này, sớm đã chạy tới.”

Mẹ Từ hỏi, “Đại tỷ, hiện tại con gái cùng con trai chị ở nơi nào?”

“Sau khi hai chúng tôi xảy ra chuyện, anh em tôi liền an bài con gái tôi xuống nông thôn đi Tân Thị, con trai tham gia quân ngũ ở thành phố Nam.”

Hai người nói đều nhớ tới con trai không ở bên cạnh, trầm mặc, chờ hai người bình phục tâm tình, vừa thấy thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về.

Từ Ninh đi vào phòng mình lấy ra hai chăn bông lớn từ trong không gian ôm đi ra, nói, “Bác gái Lục, ngày hôm qua cháu đi huyện thành mua hai cái chăn, một cái cho hai bác, một cái cho Thất gia gia, chăn cũ lót bên dưới, cái này là bông mới, ấm áp, để bên trên.”

Mẹ Lục nghĩ nghĩ, phía trước đã thu nhiều đồ vật, hiện tại cũng không làm ra vẻ, liền cầm lấy.

Từ Ninh đưa hai người ra cửa nói, “Ngày mai gọi ba cùng bác trai lục lại đây ngâm tắm, thả lỏng tinh thần ạ,” hai người đáp lời liền đi trở về.

 

back top