Editor: trucxinh0505
Ngày hôm sau, ba Từ cùng bác Lục tới ngâm tắm đều khen thùng gỗ của Từ Ninh tốt, mùa đông ngâm cả người đều thoải mái, Từ Ninh vì mùa đông mọi người có thể ngâm tắm tự do, mấy ngày nay mỗi ngày lên núi đốn củi, một ngày đi tới đi lui rất nhiều lần, chặt củi vài ngày, Từ Ninh mới cảm thấy đủ dùng trong mùa đông thiêu.
Hai ngày này ngày càng lạnh, bầu trời âm u, Từ Ninh tính toán hôm nay tranh thủ đi huyện thành, ăn xong cơm sáng, đẩy xe đạp ra, đội mũ lên, đeo khăn quàng cổ, mang bao tay lên, liền cưỡi đi huyện thành.
Từ Ninh ghé trạm phế phẩm trong huyện trước, xem có thể tìm chút sách truyện xưa gì cho bọn trẻ hay không, ông chú trạm phế phẩm ngồi trong phòng sưởi ấm, nghe Từ Ninh nói muốn tìm mấy quyển chuyện xưa, bảo cô tư đi vào bên trong nhìn, Từ Ninh tìm nửa ngày, tìm được mười mấy quyển sách truyện liên hoàn cùng mấy quyển sách giáo khoa cao trung, nghĩ về sau đều phải dùng, ngày thường không có việc gì cũng có thể mở xem, liền cầm hết, lại tìm mấy tờ báo cũ, tính toán lấy về dán trên tường, như vậy đỡ bụi đất rơi xuống, trong phòng thoạt nhìn cũng sạch sẽ chút.
Đặt những sách báo một bên, Từ Ninh tính toán tìm mọi chỗ có bảo bối nào hay không, mọi góc đều lật một lần, lật đến mặt xám mày tro, cũng không thấy được đồ vật gì đáng giá, thở dài, nghĩ thầm, mình không phải mệnh nữ chủ!
Liền cầm sách và báo cũ đi tìm ông chú trông cửa, ông chú nhìn nhìn mấy quyển sách trong tay cô, lại nhìn mặt cô xám mày tro, hỏi, “Đây là cháu lật hết trạm phế phẩm một lần rồi đó à?”
Từ Ninh xấu hổ cười nói, “Haha, dạ ông, cháu xem thiếu mấy quyển sách liên hoàn, liền tìm mỗi chỗ một chút, xem có thể tìm được hay không.”
Ông chú trông cửa cười cười, thu tổng cộng một đồng năm tiền, Từ Ninh trả tiền xong, cưỡi xe đạp liền đi Cung Tiêu Xã.
Đến Cung Tiêu Xã Từ Ninh không thấy Tô Hồng Anh, nhìn trên quầy có vài bó rong biển, bên cạnh còn đặt 4 bao tải con tôm, có thể mới vận từ phía nam lại đây, Từ Ninh nhớ tới còn mấy tờ phiếu thực phẩm phụ, liền mua ba cân rong biển, hai cân con tôm, lại dạo Cung Tiêu Xã một vòng, thấy không có gì muốn mua, trời ngày càng âm u, liền chuẩn bị đi trở về.
Vóc dáng quá lùn, đẩy xe đạp chạy một khoảng xa mới leo lên, còn phải uốn éo qua trái qua phải mới đạp tới bàn đạp, chọc người bên cạnh cười ha ha, trên mặt Từ Ninh không biểu tình, trong lòng lại rít gào lệ rơi đầy mặt, mất mặt, mất mặt, quá mất mặt, khi nào mới có thể không đẩy chạy, là có thể đạp xe thoải mái rồi.
Rất nhanh về tới nhà, cầm ra một cái đầu heo từ không gian, tính toán làm sạch sẽ, ngày mai kho ăn, lại cầm một túi quả táo, hai cái bình thuỷ, hai cái bình thuỷ này tính toán đưa tới chuồng bò, để cho mọi người dùng.
Sáng sớm đi ra ngoài trễ, về đến nhà đã 12 giờ, Từ An cùng Từ Mạc ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Từ Ninh buông đồ vật xuống, thấy Từ Mạc đã nhóm lửa xong, liền ngồi bên cạnh em trai hơ tay, trời thật quá lạnh.
Mấy ngày hôm trước Từ An học xong nấu cơm cùng Từ Ninh, hôm nay em tính toán làm bánh canh, Từ Ninh một bên sưởi ấm, một bên chỉ cho em trai, vậy mà làm ra rất có hình có dạng, đứa nhỏ này rất có thiên phú nấu cơm, có thể bồi dưỡng, về sau có đồ ăn sẵn ăn rồi!
Ăn cơm xong, Từ Ninh liền lấy cái đầu heo kia ra, chuẩn bị rửa sạch một chút, dùng dao lớn chém hai nửa, lại dùng cây đuôc hơ lông sạch sẽ, chờ rửa sạch sẽ đã là hai giờ.
Đi vào trong vừa thấy, Từ An đang cầm sách truyện trách đọc cho Từ Mạc nghe, Từ Ninh kéo một nửa áo lông đắp lên cũng ngồi trên giường đất nghe cùng.
Từ Ninh buông áo lông, hoạt động bả vai một chút, thấy hai em trai còn ghé trên giường đất xem, sợ bọn nhỏ xem lâu đôi mắt không tốt, liền lấy túi múc vào hai chén đậu, bảo bọn họ đi nhà Thúy Hoa thẩm trong thôn đổi đậu hủ, nhà Thúy Hoa thẩm mỗi ngày đều làm mấy bản đậu hủ, nhà ai trong thôn muốn ăn liền cầm chút cây đậu đi đổi, nhà cô cùng nhà Đại Xuyên thúc là hàng xóm, thời điểm Từ An đi tìm Kiến Dân đều phải đi qua nhà chú ấy.
Từ An đặt ở cây đậu trong giỏ tre, nắm tay Từ Mạc đi trong thôn.
Từ Ninh ở nhà chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ được hai em trai trở về, nghĩ trong thôn đều biết Từ Mạc là ở chuồng bò, hay là xảy ra chuyện gì, buông áo lông liền đi trong thôn, Từ Ninh trước đi nhà Thúy Hoa thẩm, hỏi Từ An có tới đổi đậu hủ hay không? Thúy Hoa thẩm nói em trai đổi đậu hủ đã đi rồi.
Từ Ninh nghe được thanh âm trẻ con nhà Đại Xuyên thúc cách vách nói chuyện, liền đi nhà Đại Xuyên thúc, mới vừa vào cửa liền thấy Từ An cùng Từ Mạc ngồi ở giữa, Từ An đang kể chuyện xưa buổi chiều xem trong sách truyện liên hoàn, bên cạnh Kiến Dân Nhị Đản vây quanh, còn có con trai nhỏ Đại Lâm nhà chú thôn trưởng, Đại Xuyên thẩm ngồi bên cạnh vừa làm giày vừa nghe kể chuyện, Từ Ninh hết chỗ nói rồi, đứa nhỏ này mới xem vài tờ? Liền chạy đến nơi đây khoác lác, cô không có đi vào, đứng ở cạnh cửa nghe em trai kẻ chuyện, xem nó có thể kể tới khi nào.
Vẫn là Nhị Đản thấy cô trước, nói, “Từ thanh niên trí thức, ngày mai chúng em muốn đi nhà chị xem sách liên hoàn, được không?” Cậu bé vừa nói xong, Kiến Dân cùng Đại Lâm cũng nói bọn họ muốn đi.
Đại Xuyên thẩm thấy cô, chạy nhanh đứng dậy nói, “Từ thanh niên trí thức, mau đi vào ngồi,”
Từ Ninh nói, “Thẩm, cháu không ngồi, trời không còn sớm, hôm nào lại đến tìm thẩm nói chuyện,” lại nói với Kiến Dân Đại Lâm Nhị Đản, “Khi nào các em muốn cứ đến tìm Từ An chơi, chính là, trước khi đi phải báo cho người lớn một tiếng, biết không?” Ba đứa nhỏ đầy cao hứng đáp vâng.
Trên đường trở về, Từ An trộm ngắm chị mình, Từ Ninh thấy em trai như vậy, buồn cười, nhìn em trai nói, “Em nha, mới đọc vài tờ sách, liền biết khoác lác nơi nơi,”
Từ An thấy chị mình không tức giận, liền cười ha ha cười nói, “Em vốn đổi đậu hủ xong liền về nhà, mới ra khỏi nhà Thúy Hoa thẩm liền đụng Nhị Đản cùng Đại Lâm đi tới, bọn họ nói đi trong nhà Kiến Dân chơi, em nghĩ trời còn sớm, liền mang theo Tiểu Mạc đi, đi đến nơi em liền cùng bọn họ chị mới mua cho em sách liên hoàn, bọn họ liền đuổi theo hỏi kể một chút? Cho nên ta liền nói một chút cho bọn họ,”
Từ Ninh nói, “Nói một chút rồi không dừng được, quên luôn phải về nhà, có biết chị ở nhà lo lắng cho hai đứa hay không,”
Từ An vội nói, “Chị, em sai rồi, về sau không bao giờ làm như vậy,”
Từ Ninh vuốt đầu em trai an ủi “Được rồi, tha thứ cho em! Về sau đi đâu phải nói cho chị một tiếng biết không?” Lại nói với Từ Mạc bên cạnh, “Tiểu Mạc cũng vậy, về sau mặc kệ đi chỗ nào đều phải nói cho anh chị biết không?”
Từ Mạc nghe lời gật đầu, nói, “Em đã biết, chị,”
Chương 19: Xin lỗi
Ngày hôm sau, ba Từ cùng bác Lục tới ngâm tắm đều khen thùng gỗ của Từ Ninh tốt, mùa đông ngâm cả người đều thoải mái, Từ Ninh vì mùa đông mọi người có thể ngâm tắm tự do, mấy ngày nay mỗi ngày lên núi đốn củi, một ngày đi tới đi lui rất nhiều lần, chặt củi vài ngày, Từ Ninh mới cảm thấy đủ dùng trong mùa đông thiêu.
Hai ngày này ngày càng lạnh, bầu trời âm u, Từ Ninh tính toán hôm nay tranh thủ đi huyện thành, ăn xong cơm sáng, đẩy xe đạp ra, đội mũ lên, đeo khăn quàng cổ, mang bao tay lên, liền cưỡi đi huyện thành.
Từ Ninh ghé trạm phế phẩm trong huyện trước, xem có thể tìm chút sách truyện xưa gì cho bọn trẻ hay không, ông chú trạm phế phẩm ngồi trong phòng sưởi ấm, nghe Từ Ninh nói muốn tìm mấy quyển chuyện xưa, bảo cô tư đi vào bên trong nhìn, Từ Ninh tìm nửa ngày, tìm được mười mấy quyển sách truyện liên hoàn cùng mấy quyển sách giáo khoa cao trung, nghĩ về sau đều phải dùng, ngày thường không có việc gì cũng có thể mở xem, liền cầm hết, lại tìm mấy tờ báo cũ, tính toán lấy về dán trên tường, như vậy đỡ bụi đất rơi xuống, trong phòng thoạt nhìn cũng sạch sẽ chút.
Đặt những sách báo một bên, Từ Ninh tính toán tìm mọi chỗ có bảo bối nào hay không, mọi góc đều lật một lần, lật đến mặt xám mày tro, cũng không thấy được đồ vật gì đáng giá, thở dài, nghĩ thầm, mình không phải mệnh nữ chủ!
Liền cầm sách và báo cũ đi tìm ông chú trông cửa, ông chú nhìn nhìn mấy quyển sách trong tay cô, lại nhìn mặt cô xám mày tro, hỏi, “Đây là cháu lật hết trạm phế phẩm một lần rồi đó à?”
Từ Ninh xấu hổ cười nói, “Haha, dạ ông, cháu xem thiếu mấy quyển sách liên hoàn, liền tìm mỗi chỗ một chút, xem có thể tìm được hay không.”
Ông chú trông cửa cười cười, thu tổng cộng một đồng năm tiền, Từ Ninh trả tiền xong, cưỡi xe đạp liền đi Cung Tiêu Xã.
Đến Cung Tiêu Xã Từ Ninh không thấy Tô Hồng Anh, nhìn trên quầy có vài bó rong biển, bên cạnh còn đặt 4 bao tải con tôm, có thể mới vận từ phía nam lại đây, Từ Ninh nhớ tới còn mấy tờ phiếu thực phẩm phụ, liền mua ba cân rong biển, hai cân con tôm, lại dạo Cung Tiêu Xã một vòng, thấy không có gì muốn mua, trời ngày càng âm u, liền chuẩn bị đi trở về.
Vóc dáng quá lùn, đẩy xe đạp chạy một khoảng xa mới leo lên, còn phải uốn éo qua trái qua phải mới đạp tới bàn đạp, chọc người bên cạnh cười ha ha, trên mặt Từ Ninh không biểu tình, trong lòng lại rít gào lệ rơi đầy mặt, mất mặt, mất mặt, quá mất mặt, khi nào mới có thể không đẩy chạy, là có thể đạp xe thoải mái rồi.
Rất nhanh về tới nhà, cầm ra một cái đầu heo từ không gian, tính toán làm sạch sẽ, ngày mai kho ăn, lại cầm một túi quả táo, hai cái bình thuỷ, hai cái bình thuỷ này tính toán đưa tới chuồng bò, để cho mọi người dùng.
Sáng sớm đi ra ngoài trễ, về đến nhà đã 12 giờ, Từ An cùng Từ Mạc ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Từ Ninh buông đồ vật xuống, thấy Từ Mạc đã nhóm lửa xong, liền ngồi bên cạnh em trai hơ tay, trời thật quá lạnh.
Mấy ngày hôm trước Từ An học xong nấu cơm cùng Từ Ninh, hôm nay em tính toán làm bánh canh, Từ Ninh một bên sưởi ấm, một bên chỉ cho em trai, vậy mà làm ra rất có hình có dạng, đứa nhỏ này rất có thiên phú nấu cơm, có thể bồi dưỡng, về sau có đồ ăn sẵn ăn rồi!
Ăn cơm xong, Từ Ninh liền lấy cái đầu heo kia ra, chuẩn bị rửa sạch một chút, dùng dao lớn chém hai nửa, lại dùng cây đuôc hơ lông sạch sẽ, chờ rửa sạch sẽ đã là hai giờ.
Đi vào trong vừa thấy, Từ An đang cầm sách truyện trách đọc cho Từ Mạc nghe, Từ Ninh kéo một nửa áo lông đắp lên cũng ngồi trên giường đất nghe cùng.
Từ Ninh buông áo lông, hoạt động bả vai một chút, thấy hai em trai còn ghé trên giường đất xem, sợ bọn nhỏ xem lâu đôi mắt không tốt, liền lấy túi múc vào hai chén đậu, bảo bọn họ đi nhà Thúy Hoa thẩm trong thôn đổi đậu hủ, nhà Thúy Hoa thẩm mỗi ngày đều làm mấy bản đậu hủ, nhà ai trong thôn muốn ăn liền cầm chút cây đậu đi đổi, nhà cô cùng nhà Đại Xuyên thúc là hàng xóm, thời điểm Từ An đi tìm Kiến Dân đều phải đi qua nhà chú ấy.
Từ An đặt ở cây đậu trong giỏ tre, nắm tay Từ Mạc đi trong thôn.
Từ Ninh ở nhà chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ được hai em trai trở về, nghĩ trong thôn đều biết Từ Mạc là ở chuồng bò, hay là xảy ra chuyện gì, buông áo lông liền đi trong thôn, Từ Ninh trước đi nhà Thúy Hoa thẩm, hỏi Từ An có tới đổi đậu hủ hay không? Thúy Hoa thẩm nói em trai đổi đậu hủ đã đi rồi.
Từ Ninh nghe được thanh âm trẻ con nhà Đại Xuyên thúc cách vách nói chuyện, liền đi nhà Đại Xuyên thúc, mới vừa vào cửa liền thấy Từ An cùng Từ Mạc ngồi ở giữa, Từ An đang kể chuyện xưa buổi chiều xem trong sách truyện liên hoàn, bên cạnh Kiến Dân Nhị Đản vây quanh, còn có con trai nhỏ Đại Lâm nhà chú thôn trưởng, Đại Xuyên thẩm ngồi bên cạnh vừa làm giày vừa nghe kể chuyện, Từ Ninh hết chỗ nói rồi, đứa nhỏ này mới xem vài tờ? Liền chạy đến nơi đây khoác lác, cô không có đi vào, đứng ở cạnh cửa nghe em trai kẻ chuyện, xem nó có thể kể tới khi nào.
Vẫn là Nhị Đản thấy cô trước, nói, “Từ thanh niên trí thức, ngày mai chúng em muốn đi nhà chị xem sách liên hoàn, được không?” Cậu bé vừa nói xong, Kiến Dân cùng Đại Lâm cũng nói bọn họ muốn đi.
Đại Xuyên thẩm thấy cô, chạy nhanh đứng dậy nói, “Từ thanh niên trí thức, mau đi vào ngồi,”
Từ Ninh nói, “Thẩm, cháu không ngồi, trời không còn sớm, hôm nào lại đến tìm thẩm nói chuyện,” lại nói với Kiến Dân Đại Lâm Nhị Đản, “Khi nào các em muốn cứ đến tìm Từ An chơi, chính là, trước khi đi phải báo cho người lớn một tiếng, biết không?” Ba đứa nhỏ đầy cao hứng đáp vâng.
Trên đường trở về, Từ An trộm ngắm chị mình, Từ Ninh thấy em trai như vậy, buồn cười, nhìn em trai nói, “Em nha, mới đọc vài tờ sách, liền biết khoác lác nơi nơi,”
Từ An thấy chị mình không tức giận, liền cười ha ha cười nói, “Em vốn đổi đậu hủ xong liền về nhà, mới ra khỏi nhà Thúy Hoa thẩm liền đụng Nhị Đản cùng Đại Lâm đi tới, bọn họ nói đi trong nhà Kiến Dân chơi, em nghĩ trời còn sớm, liền mang theo Tiểu Mạc đi, đi đến nơi em liền cùng bọn họ chị mới mua cho em sách liên hoàn, bọn họ liền đuổi theo hỏi kể một chút? Cho nên ta liền nói một chút cho bọn họ,”
Từ Ninh nói, “Nói một chút rồi không dừng được, quên luôn phải về nhà, có biết chị ở nhà lo lắng cho hai đứa hay không,”
Từ An vội nói, “Chị, em sai rồi, về sau không bao giờ làm như vậy,”
Từ Ninh vuốt đầu em trai an ủi “Được rồi, tha thứ cho em! Về sau đi đâu phải nói cho chị một tiếng biết không?” Lại nói với Từ Mạc bên cạnh, “Tiểu Mạc cũng vậy, về sau mặc kệ đi chỗ nào đều phải nói cho anh chị biết không?”
Từ Mạc nghe lời gật đầu, nói, “Em đã biết, chị,”