Kiếp Mộng Cầm: Khởi Đầu Mới

Bản Năng

 

 

 

Sau đó, tôi chống tay đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề, loạng choạng học cách điều khiển cái cấu trúc xương thịt lạ lẫm này.

​Đi đâu? Tôi hoàn toàn không rõ, nhưng có một thứ quyền lực tối thượng khác đang phát ra mệnh lệnh mà tôi không cách nào chối từ.

 

​Tôi đói.

 

​Cơn cào xé dữ dội từ vùng bụng dội thẳng lên tâm trí, thiêu đốt chút ý thức tả tơi vừa mới tụ lại. Cái thân xác này đang biểu tình, nó gầm rú đòi hỏi sự dung nạp để duy trì hơi tàn. Một sinh vật nhỏ bé đang bò trên cát, vài chùm quả dại mọng nước, hay bất cứ thứ gì có thể nhai và nuốt — thứ bản năng hoang dã thúc ép tôi phải tìm kiếm một cái gì đó để bỏ vào miệng.

​Giữa luồng gió mặn chát của biển cả, một làn hương bất chợt xộc vào khứu giác, mạnh mẽ đánh chiếm toàn bộ hệ thần kinh của tôi.

​Thơm. Thơm quá...

​Là mùi cá nướng. Mùi thịt da ngậy mỡ đang cháy sém trên tro than đượm hồng.

​Không thể cưỡng lại, tôi tiếp tục ép buộc đôi bàn chân xa lạ của mình di chuyển. Tôi lê cái xác sũng nước tiến về nơi hương thơm ấy phát ra, lần theo nơi có thức ăn. 

 

Hiện ra trước mặt tôi là một người đàn ông với gương mặt đen đúa, khắc khổ, hai cánh tay chằng chịt những vết xước dài. Ngay sát gã, một chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm trên bãi cát, mang theo tấm lưới dày đặc đang giam cầm những sinh mệnh nhỏ bé trong sự im lặng đến ngột ngạt. Lũ cá nhỏ nằm phơi mình, mang mở trừng trừng đầy tuyệt vọng.

​Gã ngồi đó, lom khom nhóm vài mảnh gỗ vụn trên cát. Rồi, một thứ đáng sợ đột ngột bừng tỉnh.

​Lửa.

​Sắc cam vàng rực nhảy múa điên cuồng, kéo theo từng luồng hơi nóng hầm hập xộc tới, bao vây lấy tôi.

 

​Nóng!

Nóng! Rát bỏng!

 

​Cơ thể tôi thình lình co rúm lại. Trước khi đầu óc kịp nhận thức điều gì đang diễn ra, đôi chân đã tự động bật mạnh theo một phản xạ điên cuồng.

​Tôi lao đi. Cắm đầu lao thẳng vào khoảng tối hoang vu trước mặt.

​Sự cào xé trong bụng bỗng chốc biến mất. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp nhìn ngó, tôi cứ thế giẫm đạp bừa bãi lên cát mịn, dùng toàn bộ sức bình sinh để chạy trốn khỏi luồng nhiệt hầm hập đang táp rát sau lưng.

 

Tôi cứ thế cắm đầu chạy.

​Hộc... hộc...

​Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung vì thiếu khí. Cơn rệu rã của cái đói cộng với nỗi kiệt sức đổ ập xuống khiến những bước chân của tôi cứ chậm dần, chao đảo chực ngã.

​Thình thịch. Thình thịch.

​Tiếng bước chân nặng nề nện thô bạo xuống nền cát ngay sau lưng tôi. Càng lúc càng dồn dập. ​Gã đàn ông lúc nãy lao vụt tới, chặn đứng đường lui. Trên tay gã chao qua chao lại là một chùm những con cá bị chiếc que tre vót nhọn đâm xuyên từ đuôi ngược lên tận đầu. Những cái miệng cá há hốc ghê rợn, để lộ phần mang đỏ lòm bên trong và sắc vàng của chiếc que cắm ngập.

 

​Kinh tởm. Sợ hãi.

 

​Một luồng cảm xúc lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Trong một khoảnh khắc hoang tưởng của bản năng, tôi như ngửi thấy mùi da thịt của chính mình bị đâm toạc, bị găm trên chiếc que nhọn kia và nướng rụi trên đống lửa đỏ hừng hực. Nỗi kinh hoàng tột độ bộc phát thành một tiếng thét chói tai xé rách màn đêm:  

​— Áaaa!

 

​Tiếng thét chưa kịp dứt, một bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi tanh sặc sụa đã ập tới, bịt chặt lấy miệng tôi. Gã đè nghiến tôi xuống cát, rít lên qua kẽ răng:

​— Nhỏ mồm thôi! Anh có làm gì em đâu mà hét toáng lên thế hả?

 

​Sức mạnh của hắn thật đáng sợ. Bàn tay gã như gọng kìm sắt khóa cứng lấy hàm tôi. Tôi điên cuồng giãy giũa, vặn vẹo thân mình, móng tay cào cấu trong vô vọng để thoát khỏi cái kìm kẹp nghẹt thở này.

​Gã lúc này mới cúi sát xuống, ghìm chặt cơ thể đang giãy giụa của tôi, thì thào:

​— Này... đói rồi đúng không? Giờ nghe cho kỹ: không được hét, anh buông tay ra, rồi tôi cho cơm với cá. Chịu không?

 

​Cơm. Cá. Thức ăn.

 

​Bản năng sinh tồn lập tức đè bẹp nỗi sợ hãi về ngọn lửa. Tôi đành bất lực gật đầu. Cái gật đầu này chính là mảnh ký ức nguyên thủy nhất mà tôi có về sự chấp thuận.

 

​Gã từ từ rút bàn tay đang bịt miệng tôi ra. Nhưng ngay lập tức, năm ngón tay thô bạo của gã đã siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi, khóa chặt mọi đường lui.

​Gã quay người, lạnh lùng kéo tôi đi.

 

Gã lôi tuột tôi vào trong căn nhà lá tối om, sực mùi ẩm mốc. Xuống tận gian bếp xập xệ phía sau, hơi nóng từ một nồi cơm đang chín tới bốc lên, mang theo làn hương thơm phức, ngọt ngào. Khứu giác kích thích khiến dịch vị trong bụng tôi cuồng loạn trào ra.

 

​Gã buông tay. Tôi ngã sụp xuống, cảm nhận phần thân dưới qua bộ đồ sũng nước của mình tiếp xúc với nền gạch bông trơn nhẵn và mát lạnh.

 

​Gã đứng từ trên cao liếc xéo xuống nhìn tôi. Một tiếng nuốt nước bọt ực một cái vang lên trong không gian chật hẹp. Giọng gã chợt hạ thấp xuống, khào khào như tiếng lưới rách chà trên cát biển:

 

​— Này... cá nguội ngắt rồi. Để anh nhóm bếp nướng lại cho mà ăn cho ngon nhé. Ăn no nê đi, rồi lát nữa... mình làm tí việc vui vẻ...

​Mấy chữ cuối cứ thế phả ra cùng hơi thở nóng hầm hập.

 

​Vừa nghe thấy từ nướng, toàn thân tôi đã co rúm lại. Ký ức rát bỏng của luồng nhiệt ngoài bãi cát lại ập về. Tôi lắc đầu quầy quậy, hàm răng va vào nhau lập cập:

 

​— Không! Không nướng! Sợ lửa...

​Gã đàn ông liếm mép, đôi mắt đảo liên tục đầy quỷ dị:

​— Sao thế? Quỷ nhập xác nên sợ lửa à? Đêm nay có là quỷ thật, ông đây cũng phải ăn trọn.

  

​Ăn?

 

​Ý nghĩ đó nổ tung trong đại não tôi. Nhìn ánh mắt hau háu không chút che giấu của gã đang dán chặt vào khối thịt da này, nỗi kinh hoàng tột độ khiến tôi run bắn lên. Gã muốn ăn thịt mình! Gã muốn xiên mình qua que rồi nướng trên lửa đỏ như lũ cá ngoài kia!

  

​Tôi hoảng loạn co hai đầu gối sát vào ngực, cúi gằm mặt xuống ôm chặt lấy thân mình để phòng thủ:

​— Đừng... Đừng ăn tôi!

​Thấy bộ dạng của tôi, gã đàn ông bật cười hề hề, giơ tay khỏ nhẹ lên đầu tôi một cái:

​— Yên tâm, anh có ăn thịt thật của em đâu mà sợ. Đã sợ lửa thì vô gian trong kia thay đồ, tắm rửa cho sạch sẽ... thơm tho đi.

 

​Gã quăng vào lòng tôi một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nhưng đã được giặt sạch, giọng có chút đắc ý:

​— Bộ này anh phải đổi bằng mấy ký cá loại ngon mới có để mặc lên ủy ban làm giấy tờ đấy. Được mặc đồ sang thế này thì phải biết vui đi chứ.

 

​Tôi ôm chặt lấy chiếc áo — thứ vỏ giáp đầu tiên để che đậy cái thân xác này — rồi lặng lẽ bước vào gian tắm tối tăm theo hướng cánh tay gã chỉ.

  

​Ngay phía sau lưng tôi, trong góc bếp, tiếng củi khô và than đá lại bắt đầu bắt lửa. Chúng lèo xèo, lèo xèo rợn người.

 

Tôi lặng lẽ bước vào gian tắm tối tăm. Khi lớp vải thô cứng, đẫm muối biển và sũng nước được lột bỏ, làn da bên dưới như được giải phóng hoàn toàn khỏi sự giam cầm. Thật nhẹ nhõm. Tôi vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh tuôn xối xả lên nhục thân. Tôi vớ lấy cục xà phòng, bắt đầu chà xát lên những vùng da đang ửng đỏ, sưng tấy vì bị hăm do nước mặn cọ xát suốt mấy ngày qua. Nơi tổn thương nhất chính là vùng nhạy cảm phía dưới, đỏ rực và rát buốt. Sự mát mịn của bọt xà phòng xoa dịu cơn ngứa ngáy, mang lại một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng. Tôi cứ thế, để mặc cho những ký ức sẵn có của khối thịt da này tự điều khiển đôi tay thực hiện các thao tác vệ sinh một cách thuần thục.

  

​Lau khô người. Khi chuẩn bị mặc đồ, tôi cúi xuống nhìn cái quần vải thô sũng nước biển nằm chỏng chơ dưới nền gạch, rồi nhìn lại phần thân dưới vẫn còn hăm đỏ rực của mình. Một sự phiền toái vô ích. Tôi bỏ qua nó. tôi khoác đại chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình của gã vào người rồi bước thẳng ra ngoài.

 

​Mùi cá nướng thơm lừng một lần nữa lại như một sợi dây vô hình kéo tuột tôi ra khỏi phòng tắm. Vừa bước chân ra ngoài, tôi đã chạm ngay vào ánh mắt của gã đàn ông. Gã đã đổi vị trí ngồi từ lúc nào, dán chặt đôi mắt hau háu về phía tôi, cố hít hà bầu không khí vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng tắm thơm tho.

  

​Gã cất giọng khào khào:

​— Em đẹp lắm. 

 

Tôi xoa xoa cái bụng đang kêu réo, lạnh lùng cất tiếng:

  

​— Đồ ăn đâu?

  

​Gã đàn ông lẳng lặng đứng dậy bước ra bếp, rồi bưng vào những con cá vừa được nướng lại nóng hổi, khói bốc nghi ngút, thơm phức. Gã xới hai chén cơm đầy, đặt hai đôi đũa bên cạnh ba con cá nướng.

  

Không một chút đắn đo, tôi lao vào mâm cơm. Tôi dùng những ngón tay trần chộp lấy con cá, xé toạc lớp da cháy sém để nhét phần thịt vào miệng, cứ thế bốc và ăn một cách ngấu nghiến. Trong khi đó, đôi tay của cái xác này lại tự động cầm đũa để xúc cơm đưa vào miệng theo bản năng cũ của nó.

Tôi cứ thế ăn. Ăn cho tới khi cái dạ dày được lấp đầy. Đến lúc này, tôi mới nhận ra bầu không khí trong căn nhà đã thay đổi từ bao giờ.

Tôi liếc nhìn sang. Chén cơm trước mặt gã đàn ông gần như vẫn còn nguyên vẹn, khói nóng đã tan tự bao giờ. Ánh mắt gã hoàn toàn không hướng lên khuôn mặt tôi, mà đang găm chặt, hau háu đổ dồn xuống nơi làn da hăm đỏ rực lộ ra dưới vạt áo sơ mi rộng thùng thình.

Gã nuốt nước bọt ực một cái, hơi thở bắt đầu nặng nề, dồn dập. Cùng lúc đó, một luồng mùi vị ngai ngái, nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của tôi. Cái thứ mùi đặc trưng của một con đực đang vào mùa này, làm sao nhầm lẫn được.

Mùi này không mang theo sát khí của kẻ đi săn đang muốn kết liễu con mồi. Chính vì thế, toàn thân tôi chợt buông lỏng, một luồng cơ năng nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng. Ít ra gã không muốn ăn thịt tôi để thỏa mãn cơn đói, gã sẽ không xiên tôi qua cây tre rồi nướng chín trên lửa đỏ. Thứ gã đang mong cầu chỉ là bản năng của một con đực.

Con đực dâng hiến con mồi cho con cái, rồi đòi hỏi quyền sở hữu của con đực . Tôi đã ăn sạch số cá nướng và cơm trắng gã mang đến, vậy thì việc gã lao tới cũng chỉ là sự vận hành tất yếu của bản năng.

Gã sấn tới. Tiếng chén đũa va vào nhau loảng xoảng, đổ nhào trên nền đất. Tôi nằm yên dưới nền gạch bông mát lạnh, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Cứ thuận theo tự nhiên mà vận hành.

Dù sao, thế này vẫn đỡ hơn là phải chịu đựng cái đói. Mà ngẫm lại, cảm giác này cũng khá thoải mái đấy chứ.

 

Việc gì cần làm rốt cuộc cũng đã xong.

​Gã đàn ông nằm vật ra bên cạnh, vòng tay thô ráp ôm lấy tôi, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc. Gã lầm rầm bên tai, giọng khàn đục:

— Ở với anh đi, anh nuôi ngày hai bữa cơm.

​Tôi gật đầu chấp thuận. Tôi nghĩ cứ ở lại tổ của con đực này cho đến khi gã hết mùa lên cơn. Đến khi tôi mang thai, tôi sẽ rời đi để tìm một nơi kín đáo sinh con chứ nhỉ? 

​Gã luồn những ngón tay vào tóc tôi, lầm bầm nhắc nhở:

— Nhớ tên anh, Đức Nhơn.

​Tôi ráo hoảnh đáp lại:

— Mộng Cầm.  

 

back top