Sắc Tím Ba Mươi Giây

Sự Đầu Hàng Của Lý Trí

 

 

"Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy," tôi thầm thì, nhưng giọng nói nghe thật hèn mọn và trống rỗng, tan biến ngay khi vừa chạm vào bầu không khí vô trùng của căn phòng.

Séraphine :

"Tốt cho cô ấy? Hay tốt cho cái tôi kiêu hãnh của cậu, Kant? Cậu muốn cô ấy phải già đi, phải chịu đựng sự hành hạ của Entropy chỉ để cậu cảm thấy mình là một 'triết gia' đúng nghĩa? Đó không phải là tình yêu. Đó là sự sở hữu độc hại ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc đạo đức cao thượng."

Cô ta tiến lại gần, bóng hình Violet đang dần thành hình giữa những hạt sáng tím lịm, đẹp đẽ và vĩnh cửu—một kiệt tác sinh học không tì vết.

"Cậu nói nhân loại phải tự lập. Vậy thì hãy để họ tự lập đi. Ta trả lại cho Violet sự bất tử và quyền năng, không cần lạy lục. Giờ đây, cô ấy mới là kẻ thực sự tự do. Cô ấy có thể nhìn cậu từ phía bên kia của thời gian, nhìn cậu mục nát trong cái thế kỷ 21 rách nát đó. Cậu có dám chấp nhận rằng, khi có quyền lựa chọn, cô ấy có thể sẽ không chọn cậu? Cô ấy có thể sẽ chọn sự bất tử của ta thay vì cái chết tầm thường của cậu?"

Tôi đứng trước ngưỡng cửa của hư vô, nơi ánh sáng xanh của thế kỷ 21 đang gào thét đòi nuốt chửng lấy thực tại. Những lý luận cao siêu về phẩm giá, về sự tự trị, về cái chết huy hoàng... tất cả bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng trước hình hài tím nhạt đang dần tụ lại trên bục đá.

Tôi nhìn Séraphine, không còn sự căm thù, cũng chẳng còn kiêu hãnh. Chỉ còn lại một lời khẩn cầu trần trụi của một kẻ đã thấu hiểu giới hạn của chính mình.

"Hãy hồi sinh cô ấy, ở thế kỷ này," tôi nói, giọng bình thản đến lạ kỳ. "Cho cô ấy sự tự do... và hãy để cô ấy quên tôi đi. Xóa sạch mọi ký ức về một gã điên tên Kant, về Hades, về những cuộc đua xe và cả nỗi đau này. Tôi sẽ về thế kỷ 21."

Séraphine nhướng mày, đôi mắt vũ trụ nhìn tôi như thể đang đọc một dòng mã lỗi thú vị trong một hệ thống hoàn hảo. "Cô ấy vẫn phải lạy, Kant ạ. Ngươi biết mà, hệ thống này không chấp nhận ngoại lệ. Khi một biến số xuất hiện, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Cậu định để cô ấy tiếp tục làm nô lệ sao?"

Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng dành cho chính bản thân mình—kẻ đã từng tưởng mình có thể thay đổi cả quy luật vũ trụ bằng vài trang sách triết học.

"Vậy thì để cô ấy lạy," tôi đáp. "Ít nhất cô ấy sẽ được sống vui. Cô ấy sẽ có một cơ hội thứ hai để ngắm nhìn những tinh cầu, để cười, để tồn tại mà không bị ám ảnh bởi những giáo điều khắc nghiệt của tôi. Tôi không phải là lão triết gia thế kỷ 18 muốn đóng khung con người vào cái lồng đạo đức chật hẹp. Nếu hạnh phúc của cô ấy là cái giá của một cái lạy 30 giây... tôi chấp nhận trả cái giá đó bằng sự biến mất vĩnh viễn của mình."

Séraphine đứng lặng một giây. Lần đầu tiên, tôi thấy một tia sáng gì đó giống như sự nể trọng thoáng qua trong ánh mắt của thực thể hằng số ấy. Cô ta không còn vỗ tay, cũng không còn mỉa mai. Cô ta nhận ra rằng, hành động hy sinh cả lý tưởng lẫn tình yêu của tôi chính là hành động tự do nhất mà một con người có thể thực hiện.

"Như ý cậu," Séraphine nhẹ nhàng nói, tay cô ta phất lên một luồng năng lượng lấp lánh bao phủ lấy kén sáng của Violet. "Lên đường bình an... Neo 145."

Trong khoảnh khắc cuối cùng của thực tại ấy, tôi thấy Violet mở mắt. Đôi mắt tím khói từng chứa đựng cả sự nổi loạn và tuyệt vọng giờ đây trong veo, không còn một gợn sóng của quá khứ. Cô ấy ngồi dậy trên bục đá cẩm thạch, nhìn quanh căn phòng trắng muốt với sự ngơ ngác thuần khiết của một đứa trẻ vừa chào đời.

Cô ấy không nhìn về phía tôi. Cô ấy không biết tôi là ai.

Mọi ký ức về Hades, về những cuộc đua xe xé toạc màn đêm, về nụ hôn nồng mùi khói thuốc và cả gã điên mang tên Kant đã bị Séraphine xóa sạch. Violet sẽ sống. Cô ấy sẽ đẹp mãi. Cô ấy sẽ lạy mỗi 4 giờ một lần như một thói quen sinh học vô hại, và cô ấy sẽ hạnh phúc trong cái lồng vàng của Nữ thần—bởi vì cô ấy không còn biết mình đang ở trong lồng.

Tôi bước lùi lại, gót chân đã chạm vào rìa của lỗ sâu không gian đang gào thét.

Séraphine đứng đó, tĩnh lặng, cô độc và vĩnh cửu. Cô ta đã thắng. Cô ta giữ được nhân loại, giữ được Violet, và loại bỏ được một mầm mống phản nghịch. Nhưng trong ánh mắt vũ trụ ấy, tôi thấy một sự rạn nứt. Cô ta vừa chứng kiến một con người dám vứt bỏ cả lý tưởng tối thượng lẫn tình yêu ích kỷ chỉ để đổi lấy sự bình yên cho người khác.

"Tạm biệt, Hằng số của cô," tôi thì thào.

Vút.

Áp suất không gian ép chặt lấy lồng ngực tôi như muốn nghiền nát mọi xương sườn. Ánh sáng tím rực rỡ biến mất, căn phòng trắng vô trùng tan biến vào hư không.

Thực tại xám xịt

Tôi choàng tỉnh giữa tiếng còi xe inh ỏi của một buổi chiều kẹt xe tầm thường ở thế kỷ 21.

Mùi khói xăng khét lẹt, tiếng người chửi bới va chạm, tiếng loa phóng thanh ra rả về những chính sách thuế mới. Phổi tôi đau nhức vì bầu không khí đặc quánh ô nhiễm, đôi vai tôi trĩu nặng vì áp lực vô hình của một kẻ vô danh phải lo toan cơm áo gạo tiền.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không còn con dao Đồ Thần lấp lánh, không còn năng lượng Bạch Kim chảy trong huyết quản. Chỉ còn những vết chai sần và làn da bắt đầu chịu sự tàn phá của thời gian.

Tôi đi bộ giữa dòng người hối hả. Ở đây, chẳng ai bắt tôi phải lạy mỗi 4 giờ, nhưng ai nấy đều đang cúi đầu, dán mắt vào những màn hình điện thoại rực rỡ—những Nữ thần túi áo của thời đại này. Tôi tự do. Một sự tự do đầy đau đớn, lo âu và cô độc tột cùng.

Ở một vũ trụ khác, cách đây hàng tỷ năm ánh sáng hoặc chỉ cách một cái chớp mắt, Violet đang mỉm cười dưới ánh mặt trời nhân tạo của Séraphine. Cô ấy không biết tôi tồn tại. Cô ấy không biết có một kẻ đã từ bỏ thiên đường để cô ấy được sống vô tư. Và đó chính là món quà cuối cùng tôi dành cho cô ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu—thứ không khí đầy bụi bặm nhưng không cần phải quỳ lạy để có được—và bắt đầu bước đi vào dòng đời.

HẾT.

 

back top