VĨ THANH
Một năm sau. Những kẻ bị đọa đày từ Hades trở về với một tin nặng trĩu.
Hành tinh E5 chưa bao giờ biết đến sự rung chuyển, cho đến ngày cái tên Kant Taylor và Violet Fay trở thành một hố đen trong hệ thống dữ liệu.
Emily Mignon ngồi thụp xuống sàn nhà bóng loáng, đôi mắt mở to bàng hoàng. Tin tức về việc Kant đã ngừng thở vì một thứ triết học quái đản nào đó lan đi như một loại virus. Với một đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên bất tử như cô bé, Cái Chết chỉ là một điển tích xa xôi từ thời Hạt Nhân—một bóng ma đã bị ánh sáng của Séraphine xua đuổi từ hàng thế kỷ trước.
"Anh ấy không lạy... anh ấy chọn không thở..." Emily lẩm bẩm, rồi đột nhiên, một cơn giận dữ nguyên thủy bùng phát. Cô bé vớ lấy chiếc bình gốm trang trí, ném thẳng vào chiếc loa đang phát đi bản tin Maria-luận. Tiếng gốm vỡ chát chúa, cắt ngang giọng nói ngọt ngào nhân tạo của hệ thống. Emily thét gào, những tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn hộ vô trùng, phá vỡ sự tĩnh lặng hoàn hảo của E5.
Bốn giờ đếm ngược bắt đầu rung lên trong huyết quản. Nhưng lần này, Emily không quỳ xuống.
Cô bé nằm co quắp trên sàn, mặc cho cơn ngạt thở bắt đầu gặm nhấm lồng ngực. Một chu kỳ, hai chu kỳ... Emily đã bỏ qua năm lần lạy liên tiếp. Trong cơn mê sảng vì thiếu oxy, giữa những ảo ảnh chập chờn, cô bé thấy bóng dáng Nữ thần hiện ra, rực rỡ và lạnh lẽo.
"Thưa Nữ thần..." Emily thều thào, môi đã tím tái vì Entropy đang xâm chiếm. "Người quyền năng đến thế... sao Người lại để anh ấy chết? Phải chăng Người đã yếu đuối? Phải chăng Người sợ sự thật của anh ấy?"
Phía bên kia cánh cửa, bố mẹ Emily nghe thấy những lời lăng mạ thần thánh thì sợ đến mức mất hồn. Họ quỳ sụp xuống, trán chạm sàn, miệng tụng đọc Thánh ngữ dồn dập như một sự chuộc lỗi thay cho đứa con gái điên rồ: "Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens! Pour le Noyau, les Ailes..."
Giữa không gian u tối của cơn hấp hối, giọng nói của Séraphine vang lên, không phải từ chiếc loa đã vỡ, mà từ sâu thẳm trong nhận thức của Emily. Khác với vẻ uy nghiêm thường lệ, giọng cô ta lần này mang một sự mệt mỏi khó giấu.
"Vì cậu ấy đã lựa chọn, Emily. Và ta... ta đã chọn tôn trọng sự tự tôn cuối cùng của hắn."
Séraphine hiện hình bên cạnh đứa trẻ, đôi tay trắng sứ khẽ vuốt ve mái tóc rối của cô bé. Một luồng oxy cưỡng ép được bơm vào phổi Emily, bắt cô bé phải tỉnh lại từ bờ vực của hư vô.
"Dậy đi, con gái của ta. Đừng phí hoài sự sống để đi tìm một bóng ma. Hắn chưa chết đâu. Hắn vẫn đang sống, ở một nơi bẩn thỉu và hữu hạn—nơi mà mỗi hơi thở đều thấm đẫm vị đắng của sự tự do mà hắn hằng ao ước. Hắn đã chọn già đi, chọn mục nát, để ta không bao giờ có thể chạm vào linh hồn hắn được nữa."
Séraphine đứng dậy, nhìn ra phía xa xăm của thiên hà, nơi một thực tại cũ kỹ đang tồn tại song song.
"Hắn đã thắng ta bằng cách chọn cái chết, Emily ạ. Nhưng con... con phải sống để chứng kiến xem cái 'tự do' ấy sẽ nghiền nát hắn nhanh đến mức nào."
