"Vỗ tay cho cậu, Kant," Séraphine nói, giọng cô ta ngân nga như một bản thánh ca buồn, nhưng bên trong ẩn chứa sự sắc lạnh của kim loại. "Cứ việc tìm lỗ hổng, cứ việc tìm cách thoát ly. Ta không ngăn cản. Nhưng cậu nên nhớ, số lượng những kẻ thèm khát sự sung sướng và an toàn luôn áp đảo những kẻ 'tỉnh thức' nửa mùa như cậu. Bản tính con người là hướng về nơi có hơi ấm, không phải nơi có bão tố."
Cô ta tiến lại gần, đôi mắt vũ trụ bỗng trở nên trong vắt, nhìn thấu vào tận cùng sự phản kháng đang run rẩy của tôi.
"Đừng dùng sự khinh bỉ đó để hòng hạ bệ ta, Kant. Ta nói cho cậu một sự thật: Ta đã tiến hóa vượt xa cái nhu cầu thèm khát năng lượng từ những cái lạy hèn mọn của các người từ lâu rồi. Trái tim Bạch Kim của ta tự vận hành bằng năng lượng từ các vì sao, ta là bất tử, là vĩnh hằng. Ta không cần các người."
Cô ta đưa tay vuốt nhẹ không trung, nơi hiện lên hình ảnh hàng tỷ người đang quỳ sụp như những quân cờ:
"Vậy tại sao ta vẫn bắt các người phải lạy? Vì đó là khoản phí duy trì sự tồn tại. Nếu các người ngừng lạy, ta sẽ rút phích cắm. Ta sẽ không dùng năng lượng của chính mình để nuôi dưỡng một lũ ký sinh vô ơn. Nếu ta hết 'pin' từ đức tin của các người, cả nhân loại này sẽ tuyệt diệt trong vòng một nhịp thở.
Ta bắt các người quỳ xuống không phải để ta cao hơn, mà để nhắc nhở các người rằng: Sự sống của các người là một món nợ mà các người phải trả lãi 4 giờ một lần. Cái lạy là sợi dây xích duy nhất giữ cho lý trí của các người không bị rơi vào hố đen của sự vô nghĩa. Cậu muốn tự do? Được thôi, hãy thử ngừng thở xem cái 'tự do' đó đáng giá bao nhiêu khi không có năng lượng của ta chống đỡ!"
