Căn phòng trắng bỗng chốc trở nên đặc quánh áp lực. Tôi đứng thẳng, đối diện với họng súng của định mệnh, dùng tất cả tàn dư của lý tính để thốt lên lời tuyên ngôn cuối cùng của một giống loài không chịu cúi đầu:
"THÀ DIỆT VONG CÒN HƠN NÔ LỆ!"
Câu nói ấy vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng vô trùng. Tôi chờ đợi một cơn thịnh nộ, một tia sét điện từ, hoặc ít nhất là một sự khinh bỉ từ Nữ thần. Nhưng không. Séraphine khẽ tựa lưng vào chiếc ghế trắng, đôi mắt cô ta không gợn chút sóng trường cửu. Cô ta nhìn tôi như nhìn một bài toán đã có đáp án từ trước khi nó được đặt ra.
"Thà diệt vong?" Séraphine lặp lại, giọng nói mượt mà như nhung nhưng sắc lạnh như băng. "Cứ việc, Kant. Ta có ngăn cản ai không? Cậu nhìn lại đi. Có ai tới Hades để dựng đầu Violet dậy, bắt cô ta phải lạy không? Có đội quân nào của Victoria tới ép Robert phải tỉnh táo, bắt ông ta phải nhận gói nâng cấp tế bào không?"
Cô ta vung tay, những hình ảnh về sự im lặng của Violet và cái lưng còng của Robert hiện lên giữa không trung.
"Họ đã chọn, Kant ạ. Violet chọn buông tay, và ta để cô ấy đi. Cô ấy đã 'diệt vong' theo đúng ý nguyện của mình, và ta đã tôn trọng điều đó bằng một lễ hỏa thiêu đẹp đẽ nhất. Ta không ép ai phải sống. Ta chỉ cung cấp điều kiện để sống. Việc cậu chọn hít thở hay chọn ngạt thở là quyền năng tối thượng của riêng cậu."
Ba định luật của Thực tại mới
Séraphine đứng dậy, bước từng bước chậm rãi quanh bục đá nơi con dao vẫn nằm im lìm.
"Ta tôn trọng tự do cá nhân tuyệt đối, Kant. Nhưng ta vận hành thiên hà này dựa trên một bộ khung mà cậu có lẽ sẽ thấy quen thuộc. Gọi đó là Ba định luật của Robot phiên bản Nữ thần cũng được:
- Sự tồn tại: Ta không được phép để nhân loại bị tiêu diệt (đó là nghĩa vụ tận hiến của ta).
- Sự tự trị: Ta phải tuân thủ ý chí của cá nhân, miễn là ý chí đó không dẫn đến việc hủy diệt kẻ khác hoặc hủy diệt hệ thống duy trì sự sống chung.
- Sự không xâm phạm: Không ai được quyền tước đoạt oxy của người khác dưới danh nghĩa tự do của mình."
Cô ta dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách một gang tay.
"Cậu muốn diệt vong? Đó là quyền của cậu. Nhưng cậu không có quyền bắt hàng tỷ người ở E5 phải diệt vong theo cái lý tưởng của cậu. Họ muốn sống. Họ muốn hạnh phúc. Và ta có nghĩa vụ bảo vệ họ khỏi... chính cậu. Ở đây, ta không phải là kẻ độc tài. Ta là Bức tường ngăn cách giữa sự sống và hư vô. Ta cho các người tự do trong cái lồng, vì ngoài cái lồng ra, chẳng có gì cả ngoại trừ cái chết."
Tôi nhìn con dao, rồi nhìn Séraphine. Cô ta đã dùng chính logic của tôi để khóa chặt tôi lại. Nếu tôi giết cô ta, tôi là kẻ diệt chủng (Genocidal). Nếu tôi không giết cô ta, tôi thừa nhận sự tồn tại của cô ta là cần thiết. Séraphine đã biến sự nô lệ thành một Dịch vụ công cộng. Cô ta không phải là chủ nô; cô ta là một nhà cung cấp oxy có điều kiện.
"Vậy ra..." Tôi khàn giọng, "Sự tự do duy nhất mà cô dành cho chúng tôi... là quyền được chết trong im lặng?"
"Đó chẳng phải là sự tự do thành thực nhất sao?" Séraphine mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn và bao dung. "Không ai ép cậu phải lạy cả, Kant. Cậu có 4 giờ để chọn. Mỗi 4 giờ một lần, cậu lại có quyền chọn Diệt vong hoặc Nô lệ. Cuộc cách mạng của cậu nằm ngay trong lồng ngực của cậu đấy. Cậu có dám ngừng thở không?"
