Mười một giờ đêm. Không gian tầng thượng của Bệnh viện Quốc tế Phú Mỹ chìm vào một thứ tĩnh mịch đến rợn người. Bên trong phòng bệnh đặc biệt, mùi hóa chất sát trùng tẩy rửa nồng nặc và hắc nồng, bám riết lấy từng góc tường bêtông xám xịt. Từ khung cửa sổ bằng kính cường lực cỡ lớn, ánh trăng nhợt nhạt, lạnh lẽo của đêm muộn hắt vào những vệt sáng run rẩy, rọi thẳng lên giường bệnh và in dài bóng hình gầy guộc, khô héo của một người phụ nữ lên bức tường đối diện. Đó là một chiếc bóng méo mó, tĩnh lặng giống như một pho tượng đá cổ thụ đặt trong lăng mộ.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ đẩy vào, không phát ra một tiếng động nhỏ nhờ lớp bản lề thủy tinh cao cấp. Đội trưởng Lý Kiến Trung và Lưu Thư Hân bước vào. Thư Hân vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác gió sẫm màu, gương mặt lạnh lùng và cảnh giác. Trên giường bệnh, bà hai Lâm Như Ngọc vẫn đang nằm đó. Đôi mắt bà nhắm nghiền, gương mặt hốc hác không một chút huyết sắc hằn sâu những vết chân chim của thời gian. Thế nhưng, điểm đáng chú ý nhất chính là bàn tay phải của bà đặt trên lớp chăn ga màu trắng muốt. Bàn tay ấy khẽ run rẩy liên tục theo một nhịp điệu đều đặn, không nhanh không chậm — biểu hiện lâm sàng kinh điển của chứng Parkinson giai đoạn đầu mà suốt bao năm qua giới thượng lưu Phú Mỹ vẫn thường thấy ở bà hai nhà họ Trần.
Lý Kiến Trung chậm rãi tiến đến bên giường bệnh. Ông đứng sừng sững như một tảng đá lớn, đôi mắt sắc bén khuất sau vành mũ lưỡi trai nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy kia. Ông không nói một lời chào hỏi, cũng không mở biên bản lấy lời khai. Bất ngờ, bàn tay thô ráp của ông Trung thò vào túi quần, rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng nặng nịch ra. Không một động tác thừa, ông vung tay, ném thẳng chiếc bật lửa bằng đồng khối ấy hướng trực diện vào gương mặt đang nhắm nghiền của Lâm Như Ngọc với một tốc độ và lực đi cực mạnh.
"Chị Hân, cẩn thận!" Thư Hân kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng dưới thanh âm nhỏ, theo bản năng định lao lên cản phá.
…
Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay sau đó đã khiến Lưu Thư Hân hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Không có một chút do dự, cũng chẳng có lấy một giây hoảng loạn của kẻ bệnh tật. Bàn tay phải vốn đang run rẩy bần bật của Lâm Như Ngọc lập tức giơ lên như một tia chớp trong bóng tối. Năm ngón tay gầy gộc, khô khéo nhưng cứng cáp như gọng kìm lập tức bóp chặt, bắt trọn chiếc bật lửa Zippo bằng đồng ngay giữa không trung, khi nó chỉ còn cách mũi bà chưa đầy ba xăng-ti-mét. Tốc độ phản xạ, lực tay chuẩn xác và sự vững vàng ấy hoàn toàn mâu thuẫn với một cơ thể bị tàn phá bởi chứng bệnh thần kinh. Không hề có một dấu hiệu nào của sự run rẩy hay yếu đuối.
Lâm Như Ngọc từ từ mở mắt ra. Ánh mắt lờ đờ, u uất và vô hồn hằng ngày biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một đôi đồng tử sắc lạnh, thâm sâu và ngập tràn một thứ oán hận đen ngòm như mực đặc — ánh mắt của một kẻ đã nhẫn nhục, ẩn mình chịu đựng suốt bốn mươi năm trong địa ngục để chờ đợi một ngày duy nhất.
Bà ta từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường nệm. Một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy sự khinh bỉ nở ra trên bờ môi khô khốc. Lâm Như Ngọc khẽ lật bàn tay, ném trả chiếc bật lửa Zippo về phía ông Trung. Chiếc bật lửa đồng rơi bộp xuống lòng bàn tay thô ráp của người đội trưởng.
"Cảnh sát Phú Mỹ quả nhiên vẫn có người biết dùng não," Lâm Như Ngọc cất giọng. Thanh âm của bà không còn run rẩy, thều thào như lúc ở biệt thự, mà phẳng lặng, khàn đặc và lạnh ngắt như băng từ dưới hầm sâu. "Màn kịch Parkinson này tôi đã diễn suốt ba mươi năm, lừa được gã cáo già Trần Đại Cường, lừa được cả hệ thống y tế của cái thành phố này, vậy mà lại bị một chiếc bật lửa cũ kỹ của ông làm cho rơi mặt nạ."
Bà ta nghiêng đầu nhìn Thư Hân, nụ cười càng thêm phần quái dị:
"Cô cảnh sát trẻ kia đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại sao? Đừng dùng thứ lòng trắc ẩn rẻ tiền đó để nhìn người nhà họ Lâm. Bốn mươi năm trước, khi cái đêm đại nạn hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ cha mẹ tôi, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: Lâm Như Ngọc này muốn sống sót để trả thù, thì việc đầu tiên là phải biến mình thành một người điên vô hại. Tôi giả vờ mất trí nhớ sau cú sốc diệt tộc, tôi giả vờ ngây ngô để gã đồ tể Trần Đại Cường thu nhận tôi làm vợ hai để che mắt thiên hạ, hợp thức hóa dòng máu Lâm gia vào cái tập đoàn dơ bẩn của gã. Có như vậy, tôi mới có thể hằng ngày đứng bên cạnh gã, nhìn gã ăn, nhìn gã ngủ, và tự tay thiết kế cái chết cho từng đứa một trong dòng máu của gã."
…
Lưu Thư Hân đứng bất động, toàn thân cô nổi da gà trước lời tự thú lạnh lùng đến ghê rợn của người phụ nữ trước mặt.
Bà Ngọc khẽ vuốt lại mái tóc bạc nửa đầu của mình, giọng điệu chuyển sang một sự tàn khốc tột cùng:
"Các người nghĩ rằng vụ tai nạn xe của đứa con trai trưởng của người chị phản bội Lâm Như Châu năm chín mươi sáu là ngẫu nhiên sao? Không. Chính tôi đã cắt đứt dây phanh chiếc xe đồ chơi của nó, nhìn nó lao thẳng từ vách đá xuống biển. Người chị lụy tình của tôi vì quá đau lòng, u uất mà chết sau đó hai năm, cô ta cũng không hề biết rằng loại thuốc bổ hằng ngày tôi bốc cho cô ta uống thực chất là một loại thảo dược gây ức chế thần kinh nồng độ nhẹ, khiến cô ta tự đào mồ chôn chính mình. Đứa con gái phản bội dòng tộc, dâng xác thịt cho kẻ giết cha mẹ thì phải nhận lấy kết cục như thế!"
"Bà Ngọc, bà có biết mình đang thừa nhận những tội danh giết người hàng loạt không?!" Thư Hân đập bàn, gằn giọng.
Lâm Như Ngọc khẽ cười lạnh, tiếng cười chói tai vang lên giữa phòng bệnh vắng lặng:
"Giết người hàng loạt? Các người gọi đó là tàn nhẫn? Gã Trần Đại Cường giết cha mẹ tôi, chiếm đoạt toàn bộ nhà cửa, đất đai dòng họ tôi, chị gái tôi dâng thân xác, dâng tiền tài cho gã để đổi lấy vinh hoa phú quý. Tôi dùng 40 năm cuộc đời, giết con gã, tuyệt tự gã, biến gia tộc gã thành lũ điên, đó gọi là Công lý của nhà họ Lâm! Đó là sự báo ứng của trời đất mà luật pháp các người suốt bốn mươi năm qua đã bất lực bỏ sót!"
Bà Ngọc rướn người về phía trước, ánh trăng nhợt nhạt hắt lên nửa gương mặt vặn vẹo, dữ tợn của bà ta:
"Đáng sợ hơn nữa sao? Để tôi kể cho các người nghe. Trần Gia Ngạo — đứa con trai cả khét tiếng tồi bại vừa chết đêm qua, nó chính là con ruột của tôi với gã Đại Cường. Nhưng từ khi nó mới lọt lòng, tôi đã tự tay nuôi dưỡng nó, dung túng cho nó, biến nó thành một tên phế vật ăn chơi đàm điếm, nghiện ngập vô độ. Tôi muốn chính mắt gã Đại Cường phải nhìn thấy đứa con trai trưởng mà gã kỳ vọng nhất trở thành một con lợn hoang dơ bẩn. Chưa hết, suốt ba mươi năm qua, mỗi một ngụm trà sâm hằng ngày tôi pha cho Trần Đại Cường uống, đều được lén hạ một lượng nhỏ độc chất chiết xuất từ cây duốc cá — loại chất khiến gã vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản mà các bác sĩ nam khoa của tập đoàn không bao giờ tìm ra nguyên nhân. Tôi muốn dòng máu dơ bẩn của nhà họ Trần phải tuyệt tử tuyệt tôn hoàn toàn dưới bàn tay của tôi!"
Bà Ngọc nhìn thẳng vào Lý Kiến Trung, hai tay buông thõng, gương mặt phẳng lặng như một mặt hồ chết:
"Các người muốn bắt tôi sao? Quá muộn rồi. Đứa con phế vật do chính tôi nuôi dưỡng để báo thù đã chết đêm qua. Tập đoàn Kim Cường của Trần Đại Cường cũng sắp thân bại danh liệt vì dòng tiền đen. Tôi sống đến từng này tuổi, nhìn thấy nhà họ Trần tan tành, là đã quá đủ rồi. Tôi sẵn sàng bước vào phòng giam của các người!"
….
Lý Kiến Trung liên tục bật nắp chiếc Zippo trong tay, nghe tiếng tách... tách... giòn giã phá vỡ sự ngột ngạt. Bộ óc trinh thám của người đội trưởng không bị cuốn theo cơn điên loạn của Lâm Như Ngọc. Ông nheo mắt lại, gài chốt lửa, đưa ra một câu hỏi mang tính chất lật ngược toàn bộ thế trận tâm lý:
"Bà Ngọc, bà thừa nhận toàn bộ tội ác thiết kế tai nạn trong quá khứ, thừa nhận việc nuôi phế Trần Gia Ngạo và đầu độc Trần Đại Cường. Nhưng đêm tiệc kỷ niệm vừa qua, bà và Trần Gia Ngạo cùng trúng độc chất Pseudo-aconitine từ bát súp bào ngư và ly rượu vang. Bà phủ nhận việc tự tay hạ độc trong đêm tiệc, đúng không?"
Lâm Như Ngọc khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh của bà ta khẽ dao động trong một phần mười giây. Bà ta tựa lưng vào thành giường, gằn giọng:
"Tôi nói rồi, tôi muốn Trần Gia Ngạo phải sống để làm nhục nhã gã Đại Cường, tôi chưa từng muốn nó chết nhanh chóng bằng độc chất đêm đó như vậy. Cả chén súp bào ngư của tôi nữa, tôi đâu có điên mà tự tự tử khi chưa nhìn thấy Trần Đại Cường quỳ gối xuống đất! Đêm đó có kẻ khác ra tay!"
Lý Kiến Trung rướn người tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại:
"Kẻ đó là ai?"
Lâm Như Ngọc im lặng trong giây lát, rồi bà ta khẽ nheo mắt, thanh âm trầm xuống đầy vẻ huyền bí:
"Tôi không biết mặt hắn. Nhưng ba tuần trước, khi tôi đang hoảng loạn vì phát hiện ra thằng cháu rơi Trần Kiến Gian đang bí mật liên kết với đám giang hồ vùng biên để lập kế hoạch trộm sạch quỹ đen của tập đoàn và lật đổ ông nội nó... thì trên chiếc máy tính bảng cũ của tôi đột ngột xuất hiện một trang web ẩn. Giao diện trang web có biểu tượng một con quỷ không mặt. Một kẻ tự xưng là Admin đã gửi cho tôi một dòng mã hóa ma trận toán học:"
Bà Ngọc dùng ngón tay gầy gộc vạch lên lớp chăn ga giường bệnh một ký hiệu ma trận vuông ba hàng ba cột phức tạp:
"Kẻ đó dùng thuật toán bẻ gãy mọi hàng rào bảo mật của tôi," bà Ngọc tiếp tục, giọng nói có phần run rẩy vì một nỗi sợ hãi vô hình từ không gian mạng. "Hắn gửi cho tôi hồ sơ mật về vụ hỏa hoạn năm 1988 mà trước đây tôi không thể thu thập đủ. Hắn nói hắn là 'thần linh' của những oan hồn nhà họ Lâm, hắn chỉ lối cho tôi biết thời cơ báo thù đã đến. Hắn bảo tôi hãy ăn chén súp đêm đó để hoàn thành lớp ngụy trang cuối cùng, hắn hứa sẽ giúp tôi đòi lại công lý. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện bước đi tiếp theo của mình... thì đêm tiệc đã nổ ra tai nạn. Kẻ đó... kẻ đứng sau trang web quỷ không mặt đó mới là con quỷ thực sự đang điều khiển toàn bộ cái thành phố Phú Mỹ này!"
….
Phía bên ngoài hành lang bệnh viện, sương mù dày đặc bao phủ lấy những ô cửa kính mờ đục. Chu Trình đang đứng tựa lưng vào hốc tường cạnh phòng trực ca đêm của bác sĩ dưới danh nghĩa trực bảo vệ hiện trường. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rộng quét cả thắt lưng, tay cầm một hộp sữa tươi hương dâu loại nhỏ, đôi môi mím lại hút rột... rột... tạo ra âm thanh vô hại.
Thế nhưng, đằng sau cặp kính cận dày cộp, đôi mắt một mí của gã khờ đang găm chặt vào khoảng không gian tối tăm của hành lang. Qua chiếc tai nghe bluetooth siêu nhỏ giấu sau vành tai, toàn bộ lời tự thú của Lâm Như Ngọc và sự thức tỉnh của Lý Kiến Trung đều được truyền tải trọn vẹn vào đại não của cậu thông qua thiết bị nghe lén thu phát sóng ngắn đặt dưới gầm giường bệnh.
Chu Trình khẽ hạ hộp sữa xuống. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn đến thấu xương dưới ánh đèn hành lang chớp tắt liên hồi.
Mọi thứ hoàn toàn nằm trong cấu trúc kiến trúc hành vi mà cậu đã lập trình tỉ mỉ từ không gian mạng ẩn. Cậu dùng mật mã ma trận toán học chứa mốc thời gian tội ác của năm 1988 để kích nổ cơn điên loạn báo thù bị đè nén suốt bốn mươi năm của Lâm Như Ngọc, ép bà ta phải lộ diện hoàn toàn trước ống kính điều tra của cảnh sát. Cậu không cần tự mình vạch trần quá khứ; chính con quỷ báo thù Lâm Như Ngọc sẽ tự tay xé toác bức màn nhung dơ bẩn của nhà họ Trần trước mặt Lý Kiến Trung.
Chu Trình khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt cậu xuyên qua màn sương mù ngoài cửa sổ hướng về phía bến tàu bỏ hoang ở rìa thành phố — nơi con sói hoang Trần Kiến Gian đang chuẩn bị bước vào bẫy rập cuối cùng của gã khờ. Giai đoạn ba của trò chơi xếp hình chính thức hạ màn, nhường chỗ cho một cuộc thanh trừng đẫm máu tiếp theo.
