Tổ C-Kiến Trúc Sư Bóng Đêm (Quyển 4: Thiên Đường Sụp Đổ)

CHƯƠNG 16: ĐẾ CHẾ SỤP ĐỔ

 

Chín giờ sáng. Cơn bão dữ dội đêm qua đã rút đi, nhưng thành phố Phú Mỹ vẫn bị giam cầm dưới một màn mưa rả rích, xám xịt và lạnh lẽo. Những hạt mưa nhỏ như lụa mỏng đập vào những ô cửa kính cường lực của tòa nhà đại bản doanh Tập đoàn Kim Cường, để lại những vệt nước kéo dài như những giọt nước mắt muộn màng. Bên ngoài, quảng trường trung tâm bị bao vây, phong tỏa hoàn toàn bởi hàng chục chiếc xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát kinh tế và cơ động. Những dải băng phản quang màu vàng chăng dọc các lối đi, cắt đứt sự ngạo nghễ vốn có của tòa tháp chọc trời này. Phía trên cao, chiếc bảng điện tử tài chính khổng lồ ốp trên mặt kính tòa nhà liên tục cập nhật những con số màu đỏ rực: Cổ phiếu Kim Cường lao dốc thẳng đứng, bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau vài giờ mở cửa giao dịch. Đế chế tài chính từng một thời khuynh đảo đất Phú Mỹ đang sụp đổ theo phương thẳng đứng.

Bên trong sảnh lớn tầng trệt, bầu không khí hỗn loạn, hoang mang bao trùm lên hàng trăm nhân viên và các cổ đông đang nháo nhào tìm lối thoát. Giữa khoảng không gian trần cao lộng lẫy bằng đá thạch anh đắt đỏ, Tào Quốc Đống đứng sừng sững như một phán quan lạnh lùng. Anh mặc bộ vest xám tro phẳng phiu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt không một chút cảm xúc, anh thản nhiên đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt cho thẳng thắn, ngay ngắn tuyệt đối, rồi dùng ngón tay gõ nhịp đều đặn, khô khốc lên xấp tài liệu dày cộp trên tay.

Một đội ngũ gồm hơn mười luật sư sừng sỏ của nhà họ Trần lao tới, chìa ra những văn bản khiếu nại, những lệnh tạm hoãn hành chính nhằm trì hoãn quy trình thanh tra. Gã luật sư trưởng gào lên, bọt mép văng cả vào lớp kính bảo hộ:

"Cậu Tào! Các người không có quyền niêm phong hệ thống máy chủ! Chúng tôi có quyền miễn trừ kiểm toán trong vòng ba mươi ngày theo nghị định kinh tế địa phương!"

Quốc Đống không thèm chớp mắt. Anh đẩy nhẹ gọng kính gọng mảnh, thản nhiên rút từ trong tập hồ sơ ra một văn bản tối cao có đóng dấu đỏ chói của Cơ quan Quản lý Phái đoàn Đặc biệt trực thuộc Trung ương. Giọng anh vang lên đều đều, lạnh ngắt như một cỗ máy:

"Các nghị định địa phương của ông đã bị vô hiệu hóa kể từ sáu giờ sáng nay. Đây là lệnh khẩn cấp cấp quốc gia về việc đóng băng tài sản đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu xâm phạm an ninh tiền tệ. Mọi hành vi cản trở sẽ bị khép vào tội phản quốc. Tránh ra."

Sự kiêu ngạo về trí tuệ và các sắc lệnh pháp lý tối cao trong tay Quốc Đống ngay lập tức bẻ gãy mọi nỗ lực chống cự hành chính của phe luật sư, ép bọn họ phải lùi bước trong nhục nhã.

Quy trình cưỡng chế công nghệ diễn ra với một tốc độ kinh hoàng. Quốc Đống cùng các kỹ thuật viên cao cấp tiếp cận trực tiếp phòng máy chủ lõi của Kim Cường. Từ những lỗ hổng bảo mật hệ thống mà Chu Trình đã bí mật "mớm" qua các tệp mã nguồn ẩn danh trước đó, Quốc Đống không gặp bất kỳ một lực cản nào khi bẻ khóa tường lửa.

Bộ óc thiên tài toán học của anh bắt đầu bóc tách các thuật toán ẩn trong sổ sách kế toán. Chỉ sau ba mươi phút quét dữ liệu sâu, Quốc Đống đã lột trần một mạng lưới chân rết khổng lồ bao gồm đúng 24 công ty ma, được đăng ký dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh vô danh ở vùng biên giới. Toàn bộ các công ty này đều có cấu trúc tài khoản dòng tiền tuần hoàn luân chuyển theo một công thức ma trận bậc ba, chuyên dùng để rửa hàng nghìn tỷ đồng tiền đen từ các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi và các sòng bạc lậu của Trần Đại Cường suốt hai mươi năm qua.

Khi các con số trốn thuế thực tế lên đến con số hàng nghìn tỷ đồng hiện lên trên màn hình lớn, toàn bộ các kiểm toán viên đều phải hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ sổ sách gian lận, những tài khoản quỹ đen bảo mật cao nhất của nhà họ Trần đã bị phơi bày ra ánh sáng một cách trọn vẹn, không sót một xu.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giám sát bật mở. Trần Đại Cường bị hai chiến sĩ cảnh sát kinh tế áp giải từ bệnh viện về để phục vụ điều tra khẩn cấp. Lão già sáu mươi lăm tuổi bước đi loạng choạng, gương mặt xám ngoét không còn một giọt máu, chiếc áo khoác đắt tiền xộc xệch bám đầy những vệt bẩn.

Chứng kiến sản nghiệp cả đời mà lão đã dùng bạo lực, máu và những âm mưu tàn độc để "rửa hắc thành bạch" đang tan tành mây khói trước mắt, lồng ngực lão phập phồng dữ dội. Một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính bất ngờ ập đến khiến lão quỵ xuống, một tay ôm chặt lấy ngực trái, miệng thở hồng hộc như một con dã thú bị trúng thương. Thế nhưng, sự kiêu ngạo vặn vẹo của một bạo búa Phú Mỹ vẫn khiến lão gào thét điên cuồng, lão chỉ tay vào mặt Quốc Đống, giọng khàn đặc, đứt quãng:

"Cậu Tào... cậu muốn bao nhiêu tiền? Một trăm tỷ? Hai trăm tỷ? Nhà họ Trần tao có tiền! Tao có thể mua đứt cả cái vị trí của cậu! Hãy xóa cái đống dữ liệu đó đi!"

Quốc Đống dừng tay trên bàn phím. Anh quay đầu lại, nhìn lão già đang quằn quại dưới đất bằng một cái nhìn lạnh lùng, khinh bỉ tột cùng. Anh đẩy kính, gằn từng chữ:

"Trần Đại Cường, tiền của ông có thể mua được quy trình hành chính cấp cơ sở, nhưng không bẻ gãy được các hằng số toán học trong sổ sách trốn thuế của tôi. Kết thúc rồi."

Trần Đại Cường điên cuồng đập tay xuống sàn đá, lão gầm lên xé lòng, cố bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của quá khứ:

"Tụi mày không có bằng chứng tao giết người họ Lâm! Vụ hỏa hoạn đó xảy ra hơn 40 năm rồi! Hồ sơ gốc đã mất, nhân chứng đã chết sạch! Luật pháp làm gì được tao?! Tụi mày không thể kết tội giết người cho tao!"

Lão tin rằng, dù có sụp đổ về kinh tế, lão vẫn có thể thoát khỏi bản án tử hình của tội ác diệt môn năm xưa nhờ thời hiệu điều tra đã hết. Lão không hề biết rằng, cái bẫy dành cho lão đã được thiết kế một cách toàn diện hơn thế rất nhiều.

Trong khi cả tòa nhà Kim Cường đang rung chuyển vì cơn bão phong tỏa, thì tại văn phòng làm việc của Tổ C, bầu không khí lại ngột ngạt theo một cách khác. Toàn bộ các điều tra viên đang điên cuồng gọi điện, xác minh các tọa độ bám đuôi đối với Trần Kiến Gian ở bến tàu.

Giữa sự hỗn loạn, bận rộn ấy, Đội trưởng Lý Kiến Trung vẫn ngồi bất động tại chiếc ghế của mình. Ánh mắt ông không nhìn vào màn hình máy tính, mà găm chặt vào chiếc ghế đối diện — vị trí làm việc hằng ngày của Chu Trình.

Chiếc ghế trống không. Chiếc bàn làm việc sạch sẽ, chỉ còn lại một hộp sữa tươi hương dâu đã uống cạn nằm chỏng chơ bên cạnh một cây bút chì gãy ngòi.

Lý Kiến Trung luồn tay vào túi áo khoác da, rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ ra.

Tách!

Ngọn lửa bùng lên, soi rõ ánh mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng một sự thấu suốt sắc lạnh của người đội trưởng lão luyện. Ông đóng nắp, rồi lại bật mở.

Tách... tách... tách...

Tiếng động kim loại vang lên liên tục, giòn giã trong căn phòng. Ông Trung biết rõ, Chu Trình đã chính thức rời khỏi bàn cờ điều tra thông thường của Tổ C. Gã khờ vô hại hằng ngày đã lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ để tự mình thực hiện nước cờ thanh trừng cuối cùng ngoài đời thực. Cậu ta không cần công lý của chiếc còng số 8 nữa.

….

Bản chất của thế trận dồn Trần Đại Cường vào đường cùng này nằm ở một manh mối ẩn vô cùng hiểm hóc mà chính Tào Quốc Đống cũng không hề hay biết. Trước đó hai tiếng, toàn bộ chứng cứ, tài liệu cốt lõi về mạng lưới 24 công ty ma và các tài khoản trốn thuế của Kim Cường không phải do các điều tra viên tìm ra từ kho lưu trữ. Toàn bộ các tệp dữ liệu sạch sẽ, được phân loại hoàn hảo ấy đã được gửi trực tiếp vào hòm thư điện tử bảo mật của Viện Kiểm sát Tối cao từ một địa chỉ IP ẩn danh hoàn toàn, mang chữ ký số mã hóa của "Admin Dark Web".

Chu Trình đã sử dụng một hệ thống mã hóa bất đối xứng để truyền tải dữ liệu, đính kèm dòng lệnh khóa hệ thống:

[Mật ký Dark Web: 0x7A9F3B] -> Decrypted: Tax_Fraud_Database_Final

Thuật toán định tuyến: f(x) = \sum (Quỹ đen) \times \text{IP_Proxy} [Thụy Sĩ]

Việc nộp chứng cứ trốn thuế từ không gian mạng ẩn này chính là đòn bẫy tâm lý chí mạng mà Chu Trình dành cho lão già bạo chúa. Cậu hiểu rõ, nếu chỉ điều tra vụ án mạng của Trần Gia Ngạo hay vụ án Lâm Như Châu 40 năm trước, Trần Đại Cường vẫn có thể dùng khối tài sản khổng lồ để thuê những văn phòng luật sư hàng đầu, dùng tiền bảo lãnh để đưa cháu trai Trần Kiến Gian ra khỏi đất Phú Mỹ trước khi cảnh sát kịp kết tội.

Bằng cách tung ra đại án trốn thuế kinh tế ngay thời điểm này, Chu Trình đã đóng băng hoàn toàn từng đồng tiền, từng tài khoản ngân hàng của nhà họ Trần trong vòng một nốt nhạc. Trần Đại Cường và Trần Kiến Gian lập tức rơi vào trạng thái thân bại danh liệt, bị tước đoạt hoàn toàn thứ vũ khí mạnh nhất của chúng: Tiền. Không còn khả năng bảo lãnh, không còn khả năng thuê luật sư can thiệp, con sói hoang Trần Kiến Gian bắt buộc phải lựa chọn con đường hoảng loạn duy nhất là ôm vali tiền mặt vượt biên lậu tại bến tàu số 4 bỏ hoang — nơi Chu Trình đã giăng sẵn một bản án tử hình bằng hành vi dành cho hắn. Đế chế Kim Cường sụp đổ, nhường chỗ cho chương cuối cùng của cuộc thanh trừng đẫm máu dưới cơn mưa bão ven biển Phú Mỹ.

 

back top